Mùi thơm đầy quyến rũ của tô cháo cộng thêm giọng nói líu lo của Hoàng Phong khiến Giang Thanh dù vẫn muốn ngủ nướng phải vùng dậy ngay tức khắc. Nhưng khuôn mặt đáng sợ của anh đã làm cô giật nảy mình:
- Cái gì thế kia? Mặt anh làm sao thế? Tối qua anh không ngủ à?
Nghe lời nói đầy thảng thốt của Giang Thanh, anh chàng nhanh chóng lấy chiếc gương soi cạnh đó và đưa lên nhìn.
- Ôi! Anh không ngờ nó lại thâm đen như thế. Chắc tại mấy ngày liên tục đi công tác nên mới thành ra nông nỗi…
Hoàng Phong rên rỉ dăm ba câu rồi lại trở về trạng thái bình thường, anh đưa chiếc muỗng sứ trắng tinh về phía Giang Thanh, nói một câu vừa cầu khiến vừa ra lệnh rồi lăn đùng lên giường ngủ.
- Cầm lấy! Làm ơn ăn hết nó nhé! Anh nấu cả buổi đấy!
Ngay khi Thanh định mở miệng thì anh chàng đã ngủ với tiếng ngày khò khò rền vang. Bất giác trong cô dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi. Trong mối quan hệ yêu đương này, lúc nào cũng chỉ có sự quan tâm từ một phía là của Hoàng Phong. Còn Thanh, cô chỉ thoải mái nhận mà chưa bao giờ đối xử với anh như với một người yêu cả.
Đặt chiếc muỗng lên bàn, Thanh đứng dậy, với lấy chiếc chăn bông dày cộm và đắp lên thân hình đang co ro của Hoàng Phong. Ngồi nhìn anh một lúc lâu, cô đặt nhẹ tay lên chăn và thốt lên một cách rất khẽ khàng: “Cảm…ơn anh”.
Sau khi ăn sạch sẽ tô cháo đầy vun mà Hoàng Phong nấu, Thanh lật đật thay áo quần chạy lên trường. Dù đang trong thời gian ôn thi nhưng cô vẫn còn một vài thứ cần tới lớp để hoàn thành xong.
Đường phố buổi sáng khá đông đúc. Phải khó khăn lắm Thanh mới lọt qua ba bốn pha tắt đường để tới được trường học. Đang chuẩn bị tăng tốc để tới cổng trường cách 300 mét trước mặt, Thanh bỗng khựng lại khi thấy bên lề đường, một cụ già tóc bạc phơ đang rất khó khăn để qua bên kia đường vì dòng người quá tấp nập. Đắn đo một vài giây, Thanh quyết định dựng xe lên vỉa hè, khóa cổ lại rồi tiến tới phía cụ già.
- Bác muốn qua đường phải không? Để cháu giúp bác nhé!
Vừa dứt lời thì Thanh đột ngột đứng hình khi phát hiện ra một điều đặc biệt.
- Thầy Tê! Có phải là thầy Tê không ạ?
Cụ già với mái tóc bạc phơ cùng cặp kính lão nặng trĩu từ từ ngẩng mặt lên. Sau một vài giây nheo mày, có lẽ cụ cũng nhận ra được ai đang đứng trước mặt mình.
- Em Võ Giang Thanh phải không?
Nghe vị thầy đáng kính gọi đầy đủ tên họ của mình, Thanh sung sướng cười tít mắt lại. Quãng đời học sinh của cô không có gì ấn tượng bằng việc được gặp thầy Tê – một người vừa là thầy, vừa là bạn và vừa là người cha tốt bụng.
Sau khi cả hai đã ngồi yên vị trong một quán cà phê ấm cúng gần trường, Thanh mới được dịp nhìn ngắm kỹ hơn người thầy mà bảy năm qua cô chưa một lần gặp lại.
- Sao mới có bảy năm mà thầy già đi nhiều thế? Mất hết cả vẻ đẹp trai ngày nào…
Thanh vừa hỏi vừa cười tinh ngịch, tim vẫn đập rộn ràng khi nhớ lại ngày xưa…
Quay lại những tháng ngày đẹp tươi của năm 2007…
- Anh ơi! Tụi nó nhìn ghê quá!
Giang Thanh ấm ức khi thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về mình.
- Kệ chúng nó. Còn hơn để mấy thằng con trai khác nhìn thấy thứ mà ngay cả anh còn chưa được nhìn.
Bỏ qua mọi lời ong tiếng ve xung quanh, Quang Nhật đẩy Giang Thanh vào trong nhà vệ sinh nữ rồi đóng chặt cửa lại, đứng vòng tay hướng mặt ra như một vệ sĩ đang bảo vệ nữ hoàng.
- Nhìn gì mà nhìn hả? Chưa thấy hai người thích nhau ôm nhau bao giờ sao? Đi chỗ khác chơi. Nhanh!
Bằng thái độ hung hãn nhất có thể, Quang Nhật đã đẩy lui được phần nào cơn bão tò mò của dư luận. Và đúng như dự đoán, vài giây sau thầy Tê đã xuất hiện với cây thước lăm lăm trên tay.
- Quang Nhật! Giang Thanh! Hai em lại gây ra chuyện gì thế hả?
Ngay lúc ấy Giang Thanh cũng vừa xử lý xong mấy cái cúc áo không nghe lời, mở cửa phòng vệ sinh và bước ra. Theo thường lệ, cả hai bị mời vào phòng giám thị uống trà…
----------
Tiếng cười khúc khích của Giang Thanh khi nghe thầy Tê kể lại những sự kiện có một không hai mà ngày xưa cô và Quang Nhật gây ra làm không khí trở nên ấm cúng lạ. Mới đó mà đã bảy năm trôi qua, thời gian đúng là không tha cho bất kỳ ai cả.
- Nhìn em có vẻ bớt quậy rồi nhỉ? Ra dáng một cô gái trưởng thành rồi đấy.
Thầy giám thị cầm tách trà nóng đưa lên miệng, tay run run vì lạnh và tuổi già.
- Thầy thì lại không khác xưa là bao. Chỉ có mái tóc bị nhuộm trắng một cách quá đáng.
Một cảm giác xót xa khi Thanh nhìn những sợi tóc bạc mỏng manh của thầy. Bấy lâu nay trong tâm trí cô, hình ảnh thầy Tê giám thị đầy uy phong luôn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn và sắc sảo. Bây giờ nhìn thầy yếu hẳn nhưng vẫn còn giữ được sự nghiêm nghị quen thuộc.
- Ta đã già rồi. Còn sức đâu nữa mà chạy theo mấy em như hồi xưa…
Buổi nói chuyện diễn ra đầy không khí đoàn tụ và chia sẻ. Quá khứ cứ ngỡ đã trôi xa giờ lại thay nhau ùa về như thác lũ, không tài nào ngăn kịp. Chốc chốc Thanh thoáng thấy sự ươn ướt trong đôi mắt nhăn nheo của thầy Tê khi kể về những “chiến công” thu phục đám học sinh quậy phá của thầy. Có lẽ chính thầy cũng rất buồn khi không còn sức để làm công việc trồng người của mình nữa....