Thanh im lặng trước câu trả lời của Hoàng Phong. Đúng là không có ai hiểu cô bằng anh chàng này. Tự nhiên lòng Thanh chùng lại. Cô nhìn xung quanh. Căn nhà như cái ổ chuột của cô đã được thu xếp gọn gàng, đống quần áo chất cao như núi mà Thanh “để dành” từ tuần trước tới giờ chưa giặt đã được thanh toán. Trên đời này tìm đâu một thằng con trai sẵn sàng làm mọi chuyện cho bạn gái mình như thế chứ. Còn cô thì hở một tí lại quát mắng anh ra rả. Càng nghĩ Thanh càng thấy tội của mình chất cao như núi.
- Đừng thấy có lỗi nữa. Anh tình nguyện mà. Miễn em thấy vui là được. Cho anh ăn nhé! Anh đói quá rồi.
Gương mặt nửa bi nửa hài của Hoàng Phong khiến Thanh bật cười. Cả căn phòng rộn ràng hẳn lên. Hơi ấm tình người lan tỏa làm cái lạnh mùa đông đã bớt sắt se hơn nhiều.
Ở một nơi khác…
Quang Nhật ngồi thừ trước bậu cửa sổ. Những chậu hoa xương rồng nhỏ xíu cứ in hằn trong đôi mắt đang chăm chú của anh. Anh không nhìn chúng mà nhìn về quá khứ, trên tay vẫn cầm chặt chiếc ví da đã mòn đi nhiều vì tháng năm. Nắp ví được mở ra, đắng sau bức ảnh nude gây chấn động lúc sáng, có một thứ khác được cất giấu kỹ lưỡng. Đó là bức ảnh của một người con gái với vẻ đẹp ngây ngô tuổi mười sáu trăng rằm…
Quay lại những ngày tháng trong veo của năm 2007…
Sự náo loạn mà hai cô cậu học trò gây ra trong giờ lên lớp đã khiến toàn trường được một phen giải trí bất đắc dĩ. Thầy Tê giám thị sau một hồi chạy thục mạng để đuổi kịp Giang Thanh đã được đưa vào phòng y tế để truyền nước. Mái tóc vốn đã rất lơ thơ nay lại còn lơ thơ hơn vì gió và nắng. Nhìn gương mặt lả đi vì mệt của thầy mà ai cũng xót xa nghẹn ngào.
Giang Thanh và kẻ đã khiến cô bé mất ngủ được “mời” ngồi vào hàng ghế danh dự trong phòng giám thị. Bản án của cả hai sẽ được tuyên sau khi thầy Tê hoàn tất công việc truyền nước.
- Ê! Mày bị thần kinh à?
Câu hỏi hùng hồn của Giang Thanh làm kẻ ngồi bên cạnh giật mình nhìn sang.
- Ăn nói cho đàng hoàng nghe nhóc! Tao học lớp 11 đấy!
Cậu học sinh với gương mặt điển trai kèm mái tóc vuốt keo nhọn hoắt trợn mắt cảnh cáo.
- Mặc kệ mày! Cái thứ chơi lén không xứng làm anh tao!
Giang Thanh rít lên phản kháng.
- Tao thích thế đó! Đồ con gái mà hư hỏng quậy phá. Tao ghét.
Câu nói mang tính khinh thường tột đỉnh của kẻ bên cạnh khiến Giang Thanh tức điên người. Không một chút ngần ngại, cô bé quay sang đánh tới tấp vào người cậu nhóc. Dù khá bất ngờ trước sự tấn công của đối phương nhưng anh chàng học sinh lớp 11 vẫn kịp túm tóc cô nàng và xoay một vòng như chong chóng.
- Quang Nhật! Giang Thanh! Hai đứa chúng mày lại làm cái trò gì thế này?
Tiếng hét gầm vang của thầy Tê giám thị khiến cả hai dừng ngay mọi hành động và sợ hãi ngước nhìn. Bản án nặng nhất đã được tuyên: Lau dọn nhà vệ sinh trong vòng một tháng!
o0o
Những buổi đầu tiên của thời gian bị phạt rất khó khăn cho cả Giang Thanh và kẻ địch cũng như toàn bộ trường học. Cứ năm phút cả hai lại gây gổ và chửi bới nhau nên tiến độ công việc chậm rù như ốc sên bò. Nhà vệ sinh mang tiếng được lau dọn bởi tận hai người nhưng chẳng sạch sẽ hơn là mấy, có khi còn bẩn và lộn xộn đi nhiều.
- Sao mày không lấy nước dội mấy chỗ này đi. Hôi rình kia kìa.
- Sao mày không làm mà bảo tao làm. Đàn ông ai lại sai bảo phụ nữ kiểu đó. Tự ôm mà làm hết đi chứ!
- Á! Con nhỏ mất nết này! Mày ăn nói với đàn anh như thế hả?
- Uh! Tao thế đó! Mày không thích thì đi làm một mình đi.
Nói đoạn Giang Thanh thả cây chổi xuống nền nhà rồi bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được ba bước cô bé đã bị ông anh Quang Nhật túm tóc lôi lại. Và một cuộc hỗn chiến lại xảy ra…
Giang Thanh của tuổi mười sáu là một cô bé rất nổi loạn. Dư âm của cuộc đổ vỡ hôn nhân giữa bố và mẹ đã khiến một cô bé vốn đã rất nghịch ngợm ngang tàng càng trở nên quá quắt. Ở lứa tuổi được cho là đẹp nhất của con gái thì Giang Thanh lại sống y hệt một đứa con trai. Mái tóc cắt ngắn cũn, áo quần rộng thùng thình và chuyên môn kiếm chuyện để phá rối người khác. Nhiều lúc thấy mẹ khóc cô cũng muốn thay đổi vì bản chất Thanh không phải là một đứa trẻ hư. Nhưng những phiền muộn tuổi mới lớn không biết giải bày cùng ai cộng thêm những bất ổn tâm lý trong giai đoạn dậy thì khiến Giang Thanh vũng vẫy mãi. Cô thèm lắm những bữa cơm gia đình và tiếng cười nói rôm rả của người thân, nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là quá khứ của cái thời xa lắc xa lơ nào đó.
Ngày lau dọn thứ hai mươi tư của Giang Thanh và Quang Nhật…
Dường như việc cãi nhau quá nhiều đã khiến cho cả hai mệt mỏi và muốn tạm dừng cuộc chiến. Mỗi người lúc này chỉ lo làm phận sự của mình, chốc chốc lại thốt ra một câu chọc ngoáy đối phương nhưng chẳng đem lại tác động to lớn lắm.
Đang cầm khăn hí hoáy lau mấy tấm gương của nhà vệ sinh nữ, Giang Thanh bỗng khựng lại vài giây rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Việc dần dần trở thành một thiếu nữ đang khiến cô bé gặp phải những rắc rối không tưởng. Mười sáu năm nay chưa khi nào Thanh nhớ được ngày sinh nhật của bất kể ai, ngay cả bản thân mình, nhưng vài tháng trở lại đây, cô bé buộc phải nhớ một ngày cực kỳ đáng ghét trong mỗi tháng. Và hôm nay chính là ngày đáng ghét đó, và cô bé thì không biết và không chuẩn bị được gì.
Mọi thứ sẽ chẳng đến mức tồi tệ lắm nếu như đây là ngày thứ hai, và cô bé phải mặc áo dài!
Ngồi lỳ trong nhà vệ sinh với khuôn mặt sắp bung ra vì khóc, Giang Thanh không biết làm gì để có thể ra ngoài và trở về nhà một cách êm đẹp nhất. Sự cố xảy ra quá bất ngờ, và với một người đoảng tính như Thanh thì khó mà tìm được hướng giải quyết....