- Rồi! Lại đây chị buộc cho! Chị sẽ buộc đẹp cho em như công chúa luôn!
Giang Thanh đẩy Sisi lại gần mình, vừa cười khì khì vừa lấy tay xoa đầu cô nhóc. Nhưng một dấu vết lạ trên quần của SiSi khiến Thanh giật mình. Vừa lúc ấy thì mẹ cô cũng trở về với tô cháo trên tay.
- Mẹ! Thế này là thế nào?
Tiếng hỏi thảng thốt của Giang Thanh khiến bà Thư mẹ của cô ngạc nhiên lật đật chạy tới xem. Hóa ra ở phần quần phía mông của SiSi có một vết đỏ như máu. Cả hai mẹ đứng hình nhìn nhau.
- Chẳng lẽ… con bé… dậy thì rồi hả mẹ? Nó mới 7 tuổi thôi mà!
- Không thể như thế được!
Bà Thư nói run rẩy. Dù dạo gần đây báo chí vẫn hay đưa tin về việc con trẻ dậy thì sớm nhưng bà không bao giờ tin việc đó lại xảy ra với con gái mình. Tiếng xe máy dồn dập ngoài ngõ làm cả hai thêm phen giật thót, vợ chồng anh cả cũng vừa về đúng lúc.
- Có chuyện gì thì mặt mày hai người căng thẳng thế?
Anh cả Giang Mân sốt sắng hỏi, cô chị dâu Mỹ Diễm thì ra điệu mệt mỏi đi thẳng vào trong phòng, không thèm hỏi han một câu nào cả.
- Con không biết đâu! Mẹ và anh chị cho con bé ăn uống cái gì mà để ra nông nổi này vậy chứ? Nó còn quá bé để biết tới mấy chuyện này.
Giang Thanh bực mình nói lớn.
- Mẹ cho nó ăn toàn đồ nhà nấu, uống sữa cũng toàn hãng chất lượng mà. Sao mày lại nói với mẹ thế hả?
Bà Thư vừa giận vừa thương con gái, nói trong gắt gỏng.
- Đúng rồi đấy! Nhà chúng ta có thiếu thốn gì đâu mà để SiSi ăn đồ bậy bạ. Mày ăn nói đàng hoàng nhé.
Một phần vì đi công tác đường dài mệt mỏi, một phần vì chưa hiểu rõ vấn đề nên anh trai Giang Mân bốc hỏa và nổi cơn lôi đình. Chỉ có bé SiSi là đứng nhìn mọi người và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy ai ai cũng chăm chú vào cái mông bé xinh của mình, cô nhóc à lên một tiếng ra vẻ người lớn:
- Mẹ và anh chị đang nhìn cái quần bị bẩn của Si hả? Cái này là màu nước Si vẽ tranh, không phải do Si bị ngã chảy máu đâu.
Câu trả lời ngây ngô của cô bé bảy tuổi làm mọi người trong nhà trố mắt nhìn, chấm dứt cuộc cãi vã. Giang Thanh vội vàng cầm tay SiSi hỏi lại một lần để xác nhận:
- Si nói thiệt không? Không được nói dối chị đâu đấy.
- Vâng! Si làm đổ hộp màu nước xuống sàn. Mà lười quá Si không lau nên nó dính cả vào quần. Hihi…
Nụ cười bẽn lẽn pha lẫn tinh nghịch của cô em út khiến cả ba đồng loạt thở phào. Nhìn kỹ lại thì màu đỏ này nhạt hơn nhiều so với màu máu. Tất cả cũng chỉ vì cái tính nóng nảy lảu chảu của Giang Thanh.
o0o
Trở về lại căn hộ chung cư khi trời đã tối mịt, Thanh co ro khóa cổ xe rồi bước vội lên cầu thang. Ban đầu cô định ở lại nhà mẹ một đêm để sáng mai lên thành phố sớm, nhưng vì có bà chị hắc ám xì dầu nên Thanh đành phải đi. Từ khi Giang Mân lấy vợ thì tình cảm anh em giữa hai người rạn nứt dần. Lý do đơn giản, vì cô và Mỹ Diễm là kẻ thù không đội trời chung từ lớp một đến lớp mười hai. Có nằm mơ Giang Thanh cũng không ngờ anh trai mình lại lấy người đó làm vợ. Chính xác là Giang Mân bị gài để phải lấy Mỹ Diễm. Mọi chuyện thật tréo ngoe.
Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, người Thanh cứ run bần bật vì lạnh. Thời tiết trở gió khiến người cô cứ như bị điện giật, rùng mình suốt. Mọi hôm Thanh chỉ cần một hai phút để bước lên tầng bốn nơi cô ở, nhưng hôm nay thì quãng đường ấy thật xa vì thang máy đang bị hư, cần phải bảo trì.
Bỗng tiếng bước chân đằng sau khiến Thanh thấy hơi sợ sợ. Mặc dù đây là chung cư, có rất nhiều người ở nhưng thường thì không có ai về muộn như vậy. Dự sẽ quay đầu lại xem ai đi sau lưng mình nhưng Thanh lại thôi. Cảm giác sợ sợ khiến cô hơi nhát gan một chút.
Bùm… xì…
Một âm thanh rất bé được phát ra từ… vòng ba của Giang Thanh. Cô đứng hẳn lại, mặt bắt đầu đỏ. Thực sự cô không thể điều khiển được nó vào thời điểm này. Nhưng Thanh không ngửi thầy mùi gì và chắc mẩm hậu quả của cú xì hơi mình vừa tạo ra không đáng kể.
- Ôi… ăn cái gì mà thối quá!
Câu nói mang tính cảm thán tràn trề thốt lên khiến lòng tự trọng của Giang Thanh bị vỡ thành trăm mảnh. Cô đau đớn quay lại nhìn với nét mặt không thể nào tệ hơn.
Và người xuất hiện trong mắt Giang Thanh lúc này càng làm cô chới với.
Là Quang Nhật!
- Anh! Anh! Anh làm gì ở đây?
Giang Thanh hỏi bằng tất cả cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Đôi mắt cô vốn đã to nay càng to hơn vì tình thế quá ngỡ ngàng. Quang Nhật sau một hồi bịt mũi lắc đầu vì bị xông hơi bất đắc dĩ cũng há hốc mồm nhìn. Và mắt lại chạm mắt. Trong một hoàn cảnh không thể bi đát hơn.
o0o
Trở về phòng với tâm trạng lâng lâng như đang trên mây, Thanh chẳng thèm thay áo quần mà nằm lăn ra giường, đầu óc vẫn đang quay cuồng với một mớ suy nghĩ. Cái này là sự tình cờ làm con người ta bơ phờ thường được nhắc đến trong phim Hàn Quốc đây sao? Làm thế nào mà cô và Quang Nhật lại ở cùng một chung cư, cùng một vị trí theo chiều dọc và chỉ có khác là cô ở tầng trên còn anh ở tầng dưới? Một thiếu gia con nhà tỷ phú sống trong nhung trong lụa hà cớ gì lại thuê một căn hộ chung cư giá bèo để ở cơ chứ? Hay là anh chàng muốn trêu chọc Giang Thanh nên mới cố tình làm như vậy? Càng nghĩ cô càng tức, càng tức cô càng thấy nóng trong người, càng nóng cô càng uống nhiều nước, bình nước vì thế mà cứ vơi dần, vơi dần theo những cục tức to bự của Giang Thanh.
Nói về Quang Nhật, anh cũng đang mất bình tĩnh một chút sau khi nhìn thấy Giang Thanh. Ngồi thừ trước cửa sổ, Quang Nhật suy nghĩ điều gì đó rồi hướng mắt lên phía ban công tầng trên mỉm cười, những sợi tóc bay tung trong gió đêm như reo lên khúc ca của ngày hội ngộ....