- Tao không thể chịu được nữa!
- Đừng! – con bé níu tay để An không chạy ra chỗ Nguyên – Mày định làm gì?
- Thì làm cho ra nhẽ!
- Đừng! Mày điên à?
- Mày mới có vấn đề ấy! Bình thường thì mày đã lao ra tẩn cho thằng đó một trận rồi, sao giờ lại ngồi khóc như con dở thế này?
- …
- Bỏ tay tao ra!
Con bé không mạnh mẽ được nữa rồi, nó nắm chặt tay An hơn rồi òa khóc:
- Xin mày đấy!
An đứng lặng người nhìn nó, rồi thở dài ngồi xuống ôm con bạn mà vỗ về. Nó khóc nấc lên thành tiếng, cảm giác như trái tim vỡ vụn ra. Bức tranh nó dồn tất cả cảm xúc vào từng nét vẽ bị xé nát ngay khi còn dang dở. Hụt hẫng, bàng hoàng, cay đắng, tới mức nó không muốn tin, tới mức nó phủ nhận.
- Nguyên không hề nói là chưa có bạn gái, cũng không hề nói thích tao. Mọi chuyện đều từ phía tao, tao có tư cách gì để trách cứ?
- Thế mà không có gì à? Nó mà tử tế thì đã không làm thế. Rõ ràng nó đang tán tỉnh mày còn gì?
- Tao không biết. Không biết. Đừng hỏi tao!
- … Thằng tồi!
An ứa nước mắt khi thấy con bé thế. Chỉ là một “gì đó” thôi, mơ hồ và chắc gì đã là thực, biết chứ, nhưng nó đang đau lắm, đau tới mức choáng váng.
- Về! – An lôi nó đứng dậy – Đợi khi nào bình tĩnh hơn thì cho thằng đó một trận!
“Cho một trận”? Tới trách cứ Nguyên nó còn không làm được, liệu nó có thể cư xử như với những tên bạn trai đã từng đá nó? Nếu nó có thể làm được điều đó, nó có đau thế này không?
Tối đó, nó khóc tới mức mệt nhoài rồi thiếp đi. Mới hôm qua thôi, nó còn không biết tình yêu lại có thể khiến người ta đau đến thế.
Chương 5:
- Tao không đi học đâu!
- Không đáng để mày làm thế đâu! Dậy đi, chút nữa tao sang.
Con bé thực sự không muốn tới lớp với cặp mắt sưng húp như thế này, nhưng An đã sang thì nó cũng chẳng thể ở nhà được. Lucky không xuống ăn sáng mà đi học luôn, để bố nhìn thấy lại khoái chí dành tặng cho nó một bài châm chọc.
Suốt buổi học, Lucky cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó như bị ám ảnh bởi nụ cười rạng rỡ của Nguyên, dù đau lắm, nhưng hình ảnh đó cứ hiện ra, và nó cũng không muốn xua đi, kể cả không có được thì đó vẫn là thứ nó luôn khao khát.
Tan học, muốn tới quảng trường như thói quen, nhưng lại kìm lòng lại. Tới để làm kẻ thứ ba hay thú tiêu khiển đây? Không đâu, nó có tự trọng của mình chứ! An bám dính lấy Lucky như sợ con bé chạy tới quảng trường.
- Không ai chạy tới đó đâu mà phải đeo bám thế!
- Thì tao có nói… – An há hốc mồm chỉ về phía trước – Á! Nữa kìa!
À, lại là cái thằng dòi mọt đó! Hôm trước leo cây mà vẫn chưa từ bỏ à? Đã tiêu hóa xong Crown chưa mà nóng vội dòm ngó The King nhà nó thế?
- Đi cổng sau chứ hả?
- Khoan! – Lucky kéo An lại – Sao tao với mày không đo thử lòng tham hay tự trọng tên đó cao hơn?
- Lại bắt đầu! Đừng giận cá chém thớt chứ!
- Là tự nó chạy tới mà!
Chẳng chờ An kịp đồng ý, nó kéo con bé thẳng tiến ra cổng trường. Tên đó nhanh chóng chặn hai đứa lại:
- Chào! Nhớ anh chứ?
- Anh là ai?
- … – Tên đó im lặng một lúc khi gương mặt vẫn cười tươi rói, “thật thà” quá nhỉ? – Chúng ta đã cùng dùng bữa, nhớ chứ?
- Xin lỗi, nhưng nhiều kẻ xâu xé miếng ăn nhà tôi lắm, rất khó để nhớ hết!
Vẫn giữ nguyên nụ cười, thật là gian giảo, nếu là Nguyên, chắc lại thắc mắc “Sao con gái mà toàn phun những câu độc địa?” rồi chả thèm nhìn mặt nó tới khi nào nó biết lỗi ấy chứ! Tên đó rút danh thiếp ra đưa cho hai đứa:
- Anh là Andrew, chủ tịch mới của tập đoàn Crown. Lần này em sẽ nhớ chứ?
- Anh người nước ngoài à? Không có nổi cái tên tiếng mẹ đẻ sao?
- … Thật là thất lễ quá! Anh tên Trí. Rất vui nếu được bắt tay em lần thứ hai.
- Không dám!
- Chào anh! – An nhanh nhảu đưa tay ra. Giời, cứ có trai đẹp là y như rằng nó lại thế – Em là An.
- Anh biết! Có ai lại không biết tình bạn đẹp giữa hai tiểu thư nhà The King và Golden Plaza chứ?
Ọe! Tởm thật! Bảo sao hắn leo lên được cái ghế đó khi còn trẻ như vậy.
- Anh nên làm gì để được mời hai em một bữa cơm đây?
- Đơn giản thôi, trả tiền bữa ăn.
- Điều đó là tất nhiên mà. Vậy cho anh vinh dự được đưa hai em tới đó nhé?
- Khỏi! Anh cho địa chỉ, tụi này tự tới. Và lần sau đừng có khoe mẽ trước cổng trường tôi.
- Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư!
Hai con bé tự bắt bus tới cho lành, ngồi trong xế hộp ngột ngạt với cái mồm dẻo quẹo đó chắc cả hai say xe mất.
- Cũng thú vị đấy chứ! – An cười khẩy.
- Đấy! Cái bệnh trai đẹp lại trỗi dậy trong mày rồi đấy!
- Tao đang nói về thái độ kia kìa. Xác suất chiến thắng của mày giảm xuống còn 30%.
- Hừ, cứ để rồi xem. Tao sẽ cho thằng đó biết thế nào ...

