ThờI gian chầm chậm trôi qua, Quân ngủ Quên luôn ko biết bao lâu, cho đến khi chân của Tịnh mỏI tớI ko còn cảm giác gì nữa, ko chịu đựng được nữa cô cố cựa mình làm Quân thức giấc, khi anh tỉnh táo lạI thì mớI hoảng hốt ngồI dậy:
- Xin lỗI, anh đã ngủ quên, anh làm em mỏI lắm phảI ko.
- Hihi, mỏI thiệt đó, chân em ko còn cảm giác gì nữa rồI, anh thấy có lỗI thì đánh bốp chân giùm em một lát đi.
Cô đưa cái mặt nhăn nhăn, nhưng rất tự nhiên ra làm nủng vớI anh:
- Đưa chân đây anh bốp cho.
- Hiii, sướng thiệt đó
- Mai mốt bỏ cái tật tài lanh cho ngta mượn chân làm gốI nằm đi nha
- Ơ, anh còn nói, từ nhỏ tớI lớn chưa có ai được vinh dự như anh đâu nha, cho mượn chân nằm còn nói, nêu ko phảI em thấy mình có lỗI thì còn lâu em mớI cho anh nằm lên chân, hứ..
- ừh, anh biết mình vinh dự lắm rồI, thôi bây giờ mình về nha, cũng trể rồI
- mình khoản hãy về được ko anh, ở lạI chút nữa đi, nảy giờ em thấy ngườI ta tớI cái sân khấu kia coi cái gì mà vui lắm, em cũng muốn qua đó coi một chút.
- Thôi đi, thì cũng mấy tiết mục ca nhạc hay biểu diễn kịch thôi, chen vô đó mệt lắm.
- Đi đi mà anh, chút nữa thôi.
Và lần nào cũng vậy ngườI chịu thua luôn là ai các bạn biết rồI đó, vừa nhìn thấy cái gật đầu của Quân, Tịnh đứng dậy chạy ngay tớI cái sân khấu ngoài trờI đằng kia, nó ko xa lắm chổ hai ngườI ngồI nảy giờ.
- Từ từ thôi, em coi chừng ngả đó.
Nhưng lờI dặn dò của Quân đã tan vào trong không gian rông lớn này, Tịnh ko nghe thấy, cứ hí hửng chạy vào chen vô vớI dòng ngườI đông đục đằng kia. Quân cũng chạy theo nhưng chỉ còn nhìn thấy một điểm nhỏ của Tịnh ở đằng xa, anh ko cách nào chen lên được vớI Tịnh nửa.
- Đành ngồI đây đợI thôi, lát ra chắc mình sẽ thấy cô bé thôi.
Nghỉ vậy rồI Quân ngồI xuống cái băng nghế trống ngần đó, vì ai cũng lo xem các biểu diễn trên sân khấu có ai còn thèm ngồI cái ghế này nữa đâu.
Còn Tịnh cứ bong bong chen vào dòng ngườI, cô cứ nghỉ rằng Quân còn ở phía sau mình nên cứ đứng xem hào hứng reo hò cùng vớI mọI ngườI, đến khi cô đưa tay nắm tay Quân và cho ý kiến về cái thiết mục trên sân khấu:
- Anh xem, họ biễu diễn hay quá ha, em ở dướI đó có bao giờ được thấy trực tiếp những tiết mục thế này đâu.
- Ùh, tiết mục đó hay thiệt đó, nhưng tôi nhớ mình đâu quen nhau mà cô nắm tay tui chi vậy, có đúng là cô ở dướI đó lên ko vậy?
Một giọng nói châm chọc cô vang lên bên tay, ko phảI giọng Quân, quay qua cô mớI hoản hốt vì những gương mặt xa lạ xung quanh mình, quá bất ngờ cô ko kịp phản ứng tiếp thì lạI nghe tiếp cái giọng nói lục nảy mà bây giờ cô mớI biết đó là của một thanh niên đứng sát bên cô, nhưng trờI đã tốI nên cô ko thể nào thấy được mặt mủI:
- Cô còn chưa muốn buông tay tôi ra nữa àh, hay cô thích tui muốn làm quen vớI tôi, cái cách này xưa lắm rồI nha.
- Anh… cái đò ba chợn, tôi ko biết anh đẹp trai cở nào mà tự tin như vậy, nhưng tôi có chồng rồI, làm cho tránh ra tui đi qua.
Cảm giác tức giận vì những lờI vung khống của chàng trai làm cô tức giận, công thêm việc cô đang lo lắng vì ko nhìn thấy Quân kế bên mình làm cho cô thật sự hốt hoảng, ko nghỉ được gì nhìu, cô cố chen qua đoàn ngườI đông đúc mà ra ngoài, nhưng do cô đi ra theo phía bên trái của đoàn ngườI, còn Quân thì đang ngồI đằng sau đoàn ngườI đó, nên ra ngoài nhìn tớI nhìn lui cô vẫn ko tìm được Quân, và Quân thì cũng ko thể nào nhìn được cô.
( làm sao đây, mình ko biết đường về nhà vả lạI túi ko có tiền, làm sao liên lạc vớI Quân đây, huhu có khi nào Quân về lun rồI, bỏ quên mình ko) cô đã đi tìm anh gần hết lun cái công viên rồI, cảm giác lo sợ ngày càng nhìu, và nước mắt cũng tự nhiên rơi…………đang vừa đi vừa đưa mắt dáo dát tìm, và nước mắt cũng ko ngừng rơi bỗng cô ngưng lạI, hình như cô đã nghỉ ra điều gì,
- nhưng ko biết cách này có tìm được ảnh ko nửa
Nhưng cô tin là mình sẽ tìm được, phấn chấn hơn Tịnh đi thằng ra cổng, tìm đến phòng bảo vệ và đưa yêu cầu thông báo tìm ngườI cho anh bảo vệ đang ở trong đó:
- anh cứ thông báo giùm là: Tìm ông Triệu Minh Quân, đi lạc ở đâu thì ra cổng gấp có vợ đang tìm.
- Hả, có thiệt là chị cần thông báo như vậy ko?
- Có vấn đề gì hả anh?
- Ko, ở đây thì ko có vấn đề gì, nhưng nộI dung của
- Vậy anh cứ thông báo hộ tôi nhé, cám ơn anh nha
Ko để anh bảo vệ nói gì nửa, cô quay lạI đứng đợI anh ở cổng như những gì cô nhờ thông báo.
Và cái thông báo đó thật sự có vấn đề thật, bảo vệ công viên vừa thông báo, thì trong công viên mọI ngườI ai náy đều cườI khúc khích, họ nghỉ đây chắc là trò đùa của một ai đó, và trong khi đó, cũng tạI công viên đó có một ngườI mặt đỏ lên, nhưng ko hề có phản ứng nào, vâng đó là Quân, anh đang than trách về cô vợ của mình, ko biết anh có đắc tôi gì vớI cô mà cô đưa chi ra cái thông báo ác thế ko biết, ai đờI vợ chồng đi chơi, mà anh chồng đi lạc, để cô vợ phảI thông báo tìm chồng lạc, mà anh chồng ở đây lạI là anh chứ, bây giờ phảI làm sao đây, ra đó gặp cô chắc anh ko còn mặt mủI nào, mà ở đây hoài cũng ko ổn.
Cô dâu đi học – Chương 10
Sau cái ngày đi công viên đó, Quân trở lạI công ty làm việc, còn Tịnh vẫn vậy, ở nhà chạy tớI chạy lui, quậy hết ông già làm vườn, làm tiêu mất mấy chệu kiểng của ba chồng cô, đến phá bà bếp và giúp nhà Ông triệu có cơ hộI thay toàn bộ chén dỉa mới. Công nhận sức phá hoạI của Tịnh ko phảI là loạI vừa.
Vậy là hôm nay đã là thứ 2, ngày Tịnh được đi học ở ngôi trường mớI, từ tốI qua Tịnh đã nôn nóng tớI ngủ ko được, tuy nhiên sáng nay khi Quân vừa nhắc tớI việc đi học là cô có thể tự động thức dậy mà ko cần phảI dùng biện pháp mạnh như ngày thường. Chuẩn bị xong cho bản thân, Tịnh chạy vộI vàng xuống lầu, Quân cũng vừa ăn sáng xong đang cầm ổ bánh mì kẹp chứng đưa cho Tịnh:...