Nghe xong câu này, tất cả đều trầm mặc, bao gồm những người trong phòng và Ly Tâm. Cô cảm thấy rất may là vừa rồi cô không đi vào trong, nếu đi vào chẳng khác gì cô dâng mình đến miệng cọp. Ly Tâm lặng lẽ lùi bước, nơi này không thể ở lại lâu hơn.
Ly Tâm nhẹ nhàng chuồn ra bên ngoài, cô kéo chiếc mũ vành rộng xuống che kín khuôn mặt. Ly Tâm cố rút chiếc nhẫn của Tề Mặc mà không thể tháo ra, cô đành lấy băng dán vết thương dính thành một vòng che chiếc nhẫn.
Không biết Tề Mặc muốn gì, có phải hắn muốn dồn cô vào chỗ chết nên mới ra nhiệm vụ cấp một. Cô chẳng qua chỉ là đi tìm Tùy Tâm thôi, không đến mức tàn nhẫn như vậy đấy chứ? Giữ lại mạng sống có nghĩa là chỉ cần cô không chết, còn biến cô thành gấu trúc hay đánh gãy tay gãy chân cô cũng không sao? Lén lút bỏ đi chỉ là một chuyện nhỏ, có đáng bị trừng phạt như vậy không?
Ly Tâm ngồi lên chiếc xe thuê, cô đập mạnh tay vào vô lăng, tạo thành âm thanh kinh hồn, khiến những người đi bộ ở xung quanh giật bắn mình. Ly Tâm rồ ga phóng xe đi, lúc này cô có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cô đã hành động nhanh như vậy mà vẫn bị phát hiện, thế lực của Tề Gia quả nhiên biến thái, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Ly Tâm không biết thật ra cô không gặp may. Cô vừa đi khỏi, Tề Mặc đã trở về Tề Gia. Người của Tề Gia không dám hỏi đến hành tung của Ly Tâm, không có nghĩa Tề Mặc không quan tâm. Vừa về đến nhà hắn lập tức phát hiện cô không có ở Tề Gia, sau khi tập hợp một số nguồn tin cộng với khả năng sử dụng vi tính của Bạch Ưng, chẳng mấy chốc Tề Mặc đã biết Ly Tâm đi đâu, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng.
Hơn nữa, Ly Tâm còn cắt mọi nguồn liên lạc, chuyện này khiến Tề Mặc muốn không nổi giận cũng không được. Vì vậy khi Ly Tâm còn chưa đặt chân đến Hongkong, mệnh lệnh của Tề Mặc đã được gửi đến người của hắn ở nơi này.
Ly Tâm không hiểu là người thông minh hay ngu ngốc, cô đến máy bay tư nhân của Tề Gia cũng không dám ngồi, lại đi cải dạng ngồi máy bay thường, kết quả là chậm một bước.
Ly Tâm trầm ngâm, do dự, suy tư hồi lâu, cuối cùng cô quyết định chết sớm đầu thai sớm, sớm nhận lỗi mới là hành động đúng đắn. Một khi cô đã không thể che dấu, nên nhận lỗi và hối cải, may ra Tề Mặc mới bỏ qua.
Nghĩ đến đây, Ly Tâm vội vàng mở thiết bị liên lạc. Cô còn chưa lên tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặt trực tiếp vọng tới: "Về ngay". Ngữ điệu của hắn lạnh lẽo như núi băng ở bắc cực.
Ly Tâm tươi cười hét lớn: "Lão đại".
Tề Mặc nói chậm rãi: "Tôi cho em thời gian một ngày xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ giết em".
Ly Tâm nghiến răng, quả nhiên Tề Mặc đã biết mọi chuyện, cô im lặng một vài giây rồi nói nhỏ: "Đừng mà, lão đại, anh cũng biết tôi chỉ muốn tìm ra Tùy Tâm chứ không làm chuyện gì khác. Tôi không có ý định bỏ đi cùng chị ấy, tôi đã nói ở lại bên cạnh anh, tôi sẽ không thất tín. Bây giờ chị ấy đang bị thương, tôi cảm thấy không yên tâm. Lão đại, anh hãy để tôi đi tìm chị ấy, khi nào về anh muốn xử phạt tôi thế nào cũng được?". Giọng điệu của Ly Tâm mang chút khẩn cầu và nũng nịu.
Ly Tâm biết một khi Tề Mặc đã nắm rõ mọi chuyện, muốn che dấu cũng vô dụng. Cô vốn chỉ định lợi dụng lúc Tề Mặc bận rộn một mình giải quyết chuyện của Tùy Tâm. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, phản kháng cũng vô hiệu. Thủ đoạn của Tề Mặc ghê gớm đến mức nào, Ly Tâm không phải chưa từng chứng kiến, vì vậy cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận lỗi.
Nghe giọng nói khẩn cầu của Ly Tâm, Tề Mặc lên tiếng, ngữ điệu vẫn lạnh lẽo như thường nhưng sát khí đã biến mất: "Tôi chỉ nói một lần".
Ly Tâm nắm chặt tay lái ô tô, cô nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu Tề Mặc. Ly Tâm hít một hơi sâu tiếp tục lên tiếng: "Lão đại, anh cũng biết Tùy Tâm rất quan trọng đối với tôi. Anh đã không có ý giải quyết Tùy Tâm thì để tôi đi tìm chị ấy, được không ạ?"
Từ trước đến nay Ly Tâm luôn nghĩ Tề Mặc dùng Tùy Tâm để uy hiếp cô, nhưng trong hai mươi tiếng đồng hồ trên máy bay, Ly Tâm đột nhiên hiểu ra, Tề Mặc về căn bản không có ý đó. Hắn không cần thiết phải dùng Tùy Tâm uy hiếp cô, nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ Tề Gia mới tìm thấy Tùy Tâm, làm gì có chuyện hắn phát mệnh lệnh tìm kiếm cấp thấp như vậy. Tề Mặc hoàn toàn không có ý đó, hay nói một cách khác hắn không coi trọng việc này. Tề Mặc cũng chẳng cần uy hiếp cô, hắn thấy cô thuận mắt, lại có tác dụng đối với hắn nên hắn giữ cô lại bên mình, bằng không hắn sẽ hủy diệt cô, việc này đối với Tề Mặc dễ như trở bàn tay. Tề Mặc nhắc đến Tùy Tâm chỉ là do thuận miệng, không ngờ trở thành yếu điểm của cô. Một khi cô đã xuất hiện nhược điểm, Tề Mặc sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng.
Nghe những lời nói yếu ớt của Ly Tâm, nộ khí trong lòng Tề Mặc từ từ tan biến. Khi trở về không tìm thấy cô, hắn nổi giận lôi đình vì có cảm giác bị phản bội. Bây giờ thấy Ly Tâm thành khẩn nhận lỗi, Tề Mặc dịu đi nhiều, hắn cất giọng trầm trầm: "Về ngay".
Thấy thái độ kiên quyết của Tề Mặc, Ly Tâm im lặng hồi lâu. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh, cô có thể tỏ ra cố chấp nhưng nếu Tùy Tâm rơi vào tay Tề Mặc, chắc chắn Tùy Tâm sẽ chịu thiệt thòi. Ly Tâm cất giọng đầy ấm ức: "Vậy thì anh hãy rút lại mệnh lệnh truy bắt Tùy Tâm, ngộ nhỡ những người đó không biết khiến chị ấy bị thương thì sao?"