Tề Mặc liếc qua Tuấn Kỷ, trả lời lạnh nhạt: "Tùy Phương công tử". Nói xong hắn đưa tay ôm eo Ly Tâm đi về phía chiếc máy bay.
Ly Tâm nhanh chóng giật lấy túi đồ ăn trong tay Tuấn Kỷ rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Tề Mặc: "Tú Thủy nấu ăn ngon lắm, chúng ta nên nhận thịnh tình của Tú Thủy". Tề Mặc ôm chặt Ly Tâm tiến về phía trước, Ly Tâm thấy Tề Mặc không phản đối liền tươi cười rạng rỡ cất bước theo hắn.
Ánh mắt Tuấn Kỷ xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi anh ta thấy Tề Mặc ôm eo Ly Tâm đưa cô đi cùng, sắc mặt anh ta hơi tối lại nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Anh ra nhếch miệng cười và sải bước đi theo bọn họ.
"Sao mọi người lại ở đây?". Vừa lên máy bay, Ly Tâm hơi ngạc nhiên khi thấy đám Ngô Sâm và Tú Thủy đã ở trên máy bay, Tú Thủy tựa vai vào đầu Ngô Sâm nhìn cô mỉm cười.
Tuấn Kỷ nhảy lên máy bay trả lời: "Bọn họ muốn đi thăm quan nên tôi đưa đi cùng".
Ly Tâm cau mày, liếc qua Ngô Sâm và Tiêu Vân, hai người nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rỗi nhưng ánh mắt họ rất thận trọng, hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch. Xem ra bọn họ có nội tình gì đó, chỉ có điều nghe Hoàng Ưng nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Tuấn Kỷ để Tú Thủy đi cùng là có ý gì? Ly Tâm bất giác nhìn Tuấn Kỷ rồi lại quay đầu về phía Tề Mặc.
Tề Mặc ôm Ly Tâm đi về chỗ ngồi mà không lên tiếng. Hồng Ưng ở bên cạnh cất lời: "Nếu đúng tồn tại sinh vật có thể thay thế dầu mỏ, vậy thì tập đoàn Phong Dương và Phẩm Nguyên thế gia đều là đối tác tốt nhất của Phương gia. Một miếng bánh lớn như vậy một người ăn không hết, phải chia ra mới là đạo lý đúng đắn".
Nghe Hồng Ưng nói vậy Ly Tâm đã hiểu ra vấn đề, Tiêu Vân là con trai CEO của tập đoàn Phong Dương, còn Tú Thủy là tiểu thư của Phẩm Nguyên thế gia, hai gia tộc này làm gì thì Ly Tâm không rõ, nhưng chắc có liên quan đến dầu mỏ. Về phần anh chàng có dính dáng đến xã hội đen Ngô Sâm, chắc là đi theo để bảo vệ Tú Thủy, hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra, Ly Tâm không còn thắc mắc nữa, thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy người này.
Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền trừng mắt với Tuấn Kỷ, Tú Thủy đã đi cùng còn cần anh ta đưa đồ ăn sáng làm gì, muốn giỡn chơi cô phải không?
Tuấn Kỷ mỉm cười nhún vai trả lời: "Tôi tự nguyện nhường phần ăn của tôi cho cô".
Ly Tâm lườm Tuấn Kỷ rồi quay sang bên này, thấy Tú Thủy tuy mỉm cười một cách miễn cưỡng nhưng bộ dạng rất căng thẳng, Ngô Sâm và Tiêu Vân cũng tỏ ra không tự nhiên, Tiêu Vân không thuộc giới hắc đạo thì không nói làm gì, ngay cả Ngô Sâm mặt mũi cũng cứng nhắc không thoải mái, Ly Tâm bất giác tham thầm, Tề Mặc quả là có khí chất áp đảo.
Thật ra những người chưa từng nghe nói hoặc chưa từng gặp Tề Mặc thì không sao, riêng Ngô Sâm xuất thân từ giới xã hội đen nên anh ta biết quá rõ về Tề Mặc. Từ bản thân con người Tề Mặc toát ra sự lạnh lẽo và tanh máu, khiến Ngô Sâm không thể thở nổi.
Sau khi quan sát ba người, Ly Tâm mới hiểu ra tại sao Tuấn Kỷ lại lấy đồ ăn sáng cho cô. Tú Thủy quả thực không dám tiến lại gần, tuy trước đây cô cảm thấy Tề Mặc rất đáng sợ nhưng không đến mức độ này. Trong đám người này chỉ có Tuấn Kỷ to gan nhất và không sợ Tề Mặc. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lại đảo mắt qua Tuấn Kỷ.
Bắt gặp ánh mắt của Ly Tâm, Tuấn Kỷ lập tức hiểu ý cô, anh ta khóc cũng không xong cười cũng không xong chỉ biết lắc đầu. Ly Tâm đúng là thông minh hơn người mới tìm ra lời giải thích hợp lý như vậy.
Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra một chuyện, trừng mắt với Tuấn Kỷ: "Tôi cần tin tức về Tùy Tâm, anh chỉ có thời gian hai ngày thôi đấy".
Tuấn Kỷ không ngờ Ly Tâm vẫn còn nhớ đến chuyện đó, anh ta mỉm cười đáp: "Vẫn chưa hết thời gian mà, cô yên tâm đi, tôi đã nhận sự ủy thác của cô nhất định sẽ giúp cô tìm ra cô ấy".
Tề Mặc cũng phát lệnh tìm Tùy Tâm, không ngờ Ly Tâm lại ba mặt một lời đề cập thẳng thừng. Tuấn Kỷ là người thông minh, anh ta lập tức hiểu ra Tề Mặc cũng đã biết chuyện này, nếu đã không có gì cần dấu diếm thì cứ nói rõ, ai có bản lĩnh người đó sẽ tìm thấy trước.
Tề Mặc từ đầu đến cuối không nói không rằng, hắn đột nhiên giơ tay nhấc Ly Tâm ở bên cạnh đặt cô lên đùi hắn rồi nhìn Ly Tâm chăm chú. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức Ly Tâm quên cả việc trò chuyện với Tuấn Kỷ, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn.
Tề Mặc để Ly Tâm ngồi trên đùi hắn, đầu cô ngả vào khuôn ngực hắn, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ly Tâm bất giác ngước lên nhìn cằm Tề Mặc. Hắn làm gì vậy? Hắn chưa từng có động tác thân mật với cô ở trước mặt người ngoài bao giờ, cô không bị thương, đâu cần hắn ôm ấp như thế này, không biết hôm nay sợi dây thần kinh nào có vấn đề? Cảm giác Tề Mặc bắt đầu tức giận, Ly Tâm liền chớp mắt, cô không hiểu ra vấn đề thì đi ngủ thôi, sáng nay dậy sớm quá ngủ vẫn chưa đủ giấc.
Tú Thủy, Tiêu Vân và Ngô Sâm ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Tề lão đại và Ly Tâm rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm qua khi biết Ly Tâm là thuộc hạ của Tề Mặc lại có vị trí cao ở Tề Gia, bọn đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau đầy mờ ám, thế giới này đúng là thay đổi quá nhanh.
Tuấn Kỷ ngồi im lặng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt anh ta sáng rực đến kinh người, anh ta từ từ thưởng thức tách trà buổi sáng trong tay....