watch sexy videos at nza-vids!

Đạo tình

score
Đánh giá: 4.5/5, 18033 bình chọn


Anh chàng cảnh sát mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặt mũi sáng sủa tinh anh vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng Ưng.

"Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của Cục An ninh quốc gia cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt". Hồng Ưng không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép.

"Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ..."

Không đợi người đàn ông nói hết câu, Lập Hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng Ưng ở phía sau. Ly Tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn.

Mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Jiaowen không đợi Tề Mặc lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của Feiyusi. Tề Mặc nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Ly Tâm.



Chương 54 - Giáo huấn hay là quan tâm



Ly Tâm tươi cười nhìn Tề Mặc. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rua rách nát. Lúc mới thấy Ly Tâm khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt Tề Mặc hơi nhíu lại, Ly Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng. Tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát khiến Tề Mặc quên mất vụ này. Bây giờ thấy Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng, Ly Tâm chỉ còn cách cười lấy lòng Tề Mặc.

Tề Mặc đánh giá Ly Tâm một hồi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Ly Tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô: "Đây là bản lĩnh của cô?"

Ly Tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của Tề Mặc. Bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn, Ly Tâm cất giọng đầy ấm ức: "Ý anh là gì? Tôi đã giúp anh một việc lớn. Không thưởng cho tôi thì thôi, anh còn tức giận gì chứ?"

Nghe vậy, Lập Hộ đứng sau Tề Mặc liền trừng mặt nhìn Ly Tâm. Hoàng Ưng đứng chếch đối diện Ly Tâm lắc đầu, mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với Ly Tâm. Chứng kiến cảnh Lập Hộ và Hoàng Ưng chỉ biết có Tề Mặc còn không coi ai gì đối xử với Ly Tâm như vậy, Jiaowen liền bật cười ha hả.

Sau khi nhìn khẩu hình của Hoàng Ưng, trán Ly Tâm rịn đầy mồ hôi. Thần sắc Tề Mặc càng lạnh lùng hơn, hắn siết chặt tay Ly Tâm giơ lên cao hơn một chút. Ly Tâm trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cô giơ tay đến trước mặt Tề Mặc: "Bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé".

Nếu Hoàng Ưng không nhắc nhở, Ly Tâm thật sự không biết Tề Mặc muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên Tề Mặc này quan tâm đến cô? Ly Tâm cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô.

Tề Mặc vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Ly Tâm, đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay Ly Tâm, khiến cô đau đến mức kêu thét lên.

"Một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương. Cô giỏi thật đấy". Tề Mặc trước đó vốn tiềm ẩn sự không hài lòng với Ly Tâm. Bị cô đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay Ly Tâm.

Ly Tâm vốn nghĩ Tề Mặc không thèm quan tâm đến vết thương của cô nên cô rất kinh ngạc khi được Hoàng Ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của Tề Mặc, Ly Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu Tề Mặc dịu dàng an ủi hoặc ôm cô vỗ về, chắc chắn Ly Tâm sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt Tề Mặc lúc này, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, không đến nỗi gây shock cho cô.

"Tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ giẫm lên". Ly Tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều. Bị Tề Mặc vặn tay như vậy, mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước.

Nghe câu này, sắc mặt Tề Mặc càng tệ hơn. Hắn chậm rãi nhả từng chữ một: "Không chú ý? Cô dám nói câu không chú ý với tôi. Tai cô, mắt cô để làm gì hả?"

"Tôi...tôi..." Đối diện với vẻ mặt đáng sợ của Tề Mặc, Ly Tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu. Trước khi hiểu rõ ý của Tề Mặc, cô nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn.

Nhìn bộ dạng oan ức của Ly Tâm, Tề Mặc càng cảm thấy lửa bốc trên đầu. Hắn vung tay ném mạnh Ly Tâm sang một bên, cất giọng giận dữ: "Hãy nhốt cô ta vào hắc lao".

Cả người Ly Tâm bị quăng về phía Lập Hộ. Lập Hộ liền giơ chân chặn đằng sau lưng Ly Tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy Tề Mặc chỉ mỗi chuyện cỏn con đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Jiaowen, Ly Tâm lập tức hét lớn với Tề Mặc bất chấp cơn giận dữ của hắn: "Tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng".

"Mất mạng? Cô còn biết là mất mạng? Cô không chú ý, thì không phải đi Hắc lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi. Có chết cũng không thể làm mất mặt tôi". Tề Mặc tỏ ra tức giận thật sự, không cho Ly Tâm một cơ hội giãi bày.

Ly Tâm đổi sắc mặt định xông lên tranh cãi với Tề Mặc. Lập Hộ đứng đằng sau giữ chặt lưng áo Ly Tâm rồi kéo cô xềnh xệch ra ngoài mặc cho cô phản kháng.

Jiaowen bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến Ly Tâm muốn đi xem Hắc lao là do Tề Mặc từng uy hiếp cô.

"Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có chút danh tiếng, thế mà cô chẳng học được cách trông mặt đoán lời gì cả. Vào lúc này rồi cô vẫn muốn tranh cãi với lão đại?". Lập Hộ nhanh chóng kéo Ly Tâm ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả Ly Tâm và nhìn cô bằng ánh mắt bất lực....
« Trước1...6162636465...229Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Đừng để sói ăn thịt
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» VỊ TÌNH ĐẦU #2
» VỊ TÌNH ĐẦU #1
» VỊ TÌNH ĐẦU #3 End
Tags:
bạn đang xem

Đạo tình

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Đạo tình v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk