--!- Mấy giờ rồi mà còn ở nhà hả con nhóc này? Sanggiúp bác gái nấu cơm chứ?Mà bác trai mới về à?
- Vâng, vâng, con xong rồi con đi liền mà mẹ. Mà sao mẹ bít giỏivậy? Con cũng mới biết thôi. Hồihộp thật vì con chẳng biết mặt bác trai nữa...( đám tang Nam nó có để ý j đâu...)
- Cứ như đến ra mắt bố mẹchồng không bằng...( chết lỡ lời rồi...)
- ........
- Mẹ...xin lỗi con..
- Con chào mẹ con đi đây..Nếu mẹ nấu canh cá thì để phần convới nhé hi hi..
- Oh mẹ biết rồi...
--------------------------
Nhà Nam.
- Con chào bác! Con xin lỗi con đến muộn quá..
- Không sao. Bác coi con như con mà con cái thì không mấy khi đúng hẹn với bố mẹ đâu ha ha.
Nó đỏ mặt. Nó nhìn liếc sang phía bố Nam.Nam giống ông quá, rất ư là...đẹp trai.
- Làm gì mà ngó bác lom lom thế?
Nó giật mình....ấp úng...
- Con xin lỗi...Con...tại...cậu ấy...giống bác quá...
.............................
- Thôi không có việc gì làmđâu, con lên gác đi có người đang chờ con trên đó.. Bác gái cứu nóra khỏi cái tình thế không biết phải nói gì này.
- Ai vậy bác?
- Thôi không hỏi nhiều, cứ lên thì biết..
- Vâng ạ..
--------------------------
Hồi hộp quá. Không biết côấy sẽ có phản ứng gì khi biết tôi là em trai Nam nhỉ? Vui? Hay sẽ không thèm nhìn mặt tôi vì tôi đãgiấu cô ấy. Tôi trong phòng anh trai, phòng nàytoàn trưng ảnh của anh tôichụp chung với cô ấy, tự nhiên tôi thấy ghen tị...tôi quá ích kỷ chăng? Ghen tị với cả một người không còntrên thế giới này, lại còn là anh tôi nữa chứ...Biết vậy mà tôi vẫn ghen tị, vẫn muốn cô ấy chỉlà của riêng tôi...
---------------------------
Nó tò mò không biết ai đang chờ nó trong này...
Nó gõ cửa.
- Mời vào..
Nó nhìn người trong phòng Nam. Nó đứng như chôn chân xuống đất..
- Nam...không phải...Phan Anh...tại sao...tại sao...
- Phan Anh là em Nam...xin...lỗi...
Nó không biết phải nói cảm giáccủa nó lúc này như thế nào.Trong một thoáng nó đã giận, vô cùng giận vì Phan Anh đã giấu nó chuyện này...nhưng rồi nó thấy...vui...vì nó cảm thấyNam chưa rời bỏ nó hoàn toàn...không biết có phải nó quáích kỷ? nhưng nó thấy hình bóng của Nam trong Phan Anh...
--------------
Sao cô ấy cứ im lặng mãi như vậy? Thà cô ấy mắng tôi, còn hơn là cứ đứng màkhông nói gìnhư thế này...như thể tôi là mộtcái gì đó vô hình, không tồntại...
--------------
- Vẫn như cũ...
- Cái gì?- Phan Anh tròn mắt nhìn nó.
- Cái bàn này...bức tường...tất cả...không có gì thay đổi cả...
- Ah, mẹ bảo giữ nguyên tất cả những gì anh ấy đã bày...
- Uh, vì Nam là một người khôngthích thay đổi, với lại như thế này đẹp lắm rùimà...màthấy ảnhtui không? xinh gái nhỉ? ^-^
Thế là 2 đứa nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyệnnó không biết Phan Anh là em trai của Nam.
- ơ nhưng Phan Anh này... - Gì?
- Vậy là người dùng nik của Nam để chát với tui là Phan Anh ah? Sao Phan Anh biết pass của Namvậy?
- Ủa, đâu phải...Phan Anh không dùng nik Nam bao giờ mà...
- Vậy àh? uhm thôi không có gì đâu...
Đau đầu thật...Vậy là ai nhỉ???
--------------
- Con bé ngoan ngoãn và đáng yêu quá.
- uh, có con dâu như thế thì tốt quá...giá mà thằng bé còn sống...
- Bà đừng quên còn có thằng Phan mà...
- Liệu có được...
- Đấy là tùy vào thằng Phan...
- Uhm...
--------------
- Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii`?
- Vợ bé bé cái mồm thôi không được à? Uh thì...Phan Anh là em Nam...oh thì...chiều nay chồng sẽđi chơi với cậu ấy...nhưng chưa tiến xa hơn đâu...
- Chồng còn tính đến chuyện tiến xa hơn nữa à? Người mù cũng nhìn thấy là...
- Thấy gì?
-............
- ấp úng mãi thế?
- ....thấy chồng chỉ coi PhanAnh là bản sao của Nam thôi...
-...không có đâu...làm gì có chuyện đó chứ...vợ nhầm rồi...
- uh thôi không nói nữa, vợ chỉ muốn chồng có lựa chọn đúng đắn thôi...
-...........
2 đứa không biết gần đấy có một đôi mắt buồn bã...
-------------------
Vậy là cô ấy chọn cậu ta...tất cả những gì tôi làm...tất cả những cố gắng của tôi...đều không thể làmcô ấy cảm động...tại sao?
-------------------
- Hôm nay để Phan Anh chọn địa điểm nhá!!!^-^
- Hì uhm, cũng được, nhưng phải đẹp he he
- Chuyện nhỏ. Đi thôi.
Phan Anh đưa nó đến M Star, nóphải công nhận quán này đẹp, cách trang trí rất bắt mắt. Nó để ý trong quán hầu hết là những đôi đang iu (hic)
Ngồi vào bàn, Phan Anh nháy mắt với anh phục vụ.Có tiếng nhạc cất lên, bản Only love của Trade mark ( đúng bài nó thích nhất). Nó đang ngơ ngác khônghiểu chuyện gì thì cóđến hơn 10 cô bé lẫn cậu bé khoảng 10 tuổi tiến về phía nó, trên taymỗi nhóc là một bó hoa hướng dương " vĩ đại" 0, cònPhan Anh thì ôm 2 con gấu Me 2You cũng vĩđại không kém.Tấtcả đều đứng trước mặt nó. Mặt nólúc này chắc là cũng đỏ ngang quả gấc rùi hic!- Thu ah...Phan Anh iu Thu...Làm bạn gái Phan Anh nha?
Phan Anh vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người trong quán đều hướng về phía nó đang ngồi.
- Đồng ý đi chứ em gái!
- Nhận lời đi cô bé may mắn ơi!!!
Nhận lời? Hay từ chối? Nó khôngbiết phải nói gì lúc này cả Nó đang bối rối quá. Hơn nữanó cũng không rõ tình cảm nó dànhcho Phan Anh là gì nữa...
-...Ơ...Thu không biết phải trả lời sao bây giờ...Phan Anh...làm Thu bất ngờ quá...
- Không sao...Thu không cần phải trả lời ngay, Thu cứ suy nghĩ kỹ đi nhé...Phan Anh sẽ chờ...chỉ cần Thu biết Phan Anh rất chân thành..
- ...Cho Thu một tuần...
- Bao lâu cũng được.
- Không, Thu chỉ cần một tuần thôi. 1 tuần nữa, Thu sẽ cho Phan Anh câu trả lời.
-----------------------
Vậy là tôi đã tỏ tình lần thứ 2. Hồi hộp thật. Không biết cô ấy có đồng ý khôngnhỉ? Dù sao tôicũng đã nỗ lực truyền đạt. Giờ tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hẳn. Lần đầu tiên ngỏlời, cô ấy chỉ nói " mai gặp"..nhưng lần này thì " tiến bộ" hơn rồi...hì,biết đâu, cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội? Ừ, biết đâu đấy...Cứchờvậy. Tôi đẫ chờ cô ấy 2 năm, chẳng nhẽ lại không thể chờ cô ấy thêm 1 tuần???...