watch sexy videos at nza-vids!

Em sẽ đến cùng cơn mưa

score
Đánh giá: 4.5/5, 4 bình chọn


Nhìn từ đằng sau, gáy của Yuji gầy và trắng như cổ hạc. Phần tóc lộ ra bên dưới chiếc mũ vàng có màu giống nước trà Darjeeling pha sữa.

Vài năm nữa, mái tóc trông như tóc của hoàng tử Anh quốc này thể nào cũng xoăn tít lại.

Tôi đã trải qua chặng đường này rồị . Nguyên nhân là bởi một số hoocmôn bị tiết ra quá nhiều vào tuổi dậy thì. Đến khi ấy, Yuji sẽ lớn bổng lên, hơn cả tôi bây giờ. Yuji sẽ gặp cô gái giống mẹ, sẽ yêu, và nếu thuận lợi sẽ có được một bản sao mang nửa gen di truyền của mình.

Từ thời xa xưa, con người đã luôn như vậy (phần lớn mọi sinh vật đều thế), chừng nào tinh cầu này còn quay, quy trình vẫn sẽ được lặp lại.

Tôi leo lên chiếc xe đạp cũ dựng dưới chân cầu thang, nhấn bàn đap về hướng văn phòng luật nơi tôi làm việc. Văn phòng cách khu nhà tôi ở chưa tới năm phút đạp xe. Khoảng cách lí tưởng đối với một người không chịu nổi các phương tiện giao thông như tôi.

Tôi làm ở đây đã được tám năm.

Khoảng thời gian đó không hề ngắn. Lấy vợ, có con, và vợ rời đến một tinh cầu khác.

Khoảng thời gian đủ dài cho ngần ấy chuyện xảy ra.

Vậy đấy, giờ ở tuổi hai chin, tôi đã là một ông bố độc thân với cậu con trai sáu tuổi.

Giám đốc văn phòng rất tốt với tôi.

Tám năm trước ông đã là một ông già, giờ đây ông vẫn là một ông già và sẽ còn là một ông già cho đến lúc nhắm mắt.Tôi không hình dung nổi ông giám đốc không phải là một ông già. Chẳng rõ ông đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là ông đã qua tuổi tám mươi.

Bộ dạng ông rất giống loài chó St.Bernard có thùng rượu treo ở cổ. Có điều, thứ treo ở cổ ông lại là cái cằm hai ngấn. Ông cũng giống loài chó này ở tính cách điềm đạm, hòa nhã, mắt lúc nào cũng lim dim.

Giả sử có một con St.Bernard già nua ngồi thế chỗ ông ở góc phòng, chưa chắc tôi đã phát hiện ra.

Khi Mio mất, tôi vốn yếu đuối lại càng thêm yếu đuối, ngay cả chút sức lực để thở cũng ngày càng cạn kiệt.

Suốt một thời gian dài, tôi bỏ bê công việc, gây biết bao phiền toái cho văn phòng. Tuy vậy, ông giám đốc không tìm người khác thay thế mà chờ cho tới lúc tôi đủ sức gượng dậy. Sau đó, ông còn cho phép tôi chỉ làm đến bốn giờ chiều. Tôi đề đạt nguyện vọng rằng không muốn Yuji ở nhà một mình sau giờ tan học và ông đã đáp ứng.

Làm vậy, tuy lương ít đi, nhưng bù lại tôi có khoảng thời gian không thể đổi bằng tiền.

Nghe nói ở thị trấn khác có nhận giữ trẻ sau giờ học, nhưng nơi tôi ở không tồn tại mô hình hữu ích này.

Bởi vậy, tôi rất biết ơn ông giám đốc.

Đến văn phòng, tôi cất tiếng chào Nagase, người có mặt sớm hơn tôi.

"Chào cô"

Cô chào đáp lại.

"Chào anh"

Nagase làm ở đây trước tôi. Theo lời cô, học xong cấp III là cô vào văn phòng này luôn, vậy nên tính ra cô cũng phải hai sáu tuổi rồi.

Cô là một người khiêm tốn, nghiên túc, khuôn mặt cô gài dặn, rấy hợp với tính cách lặng lẽ của cô.

Đôi khi tôi thấy lo cho cô, liệu không biết có chỗ nào dành cho cô giữa những phụ nữ thời nay chẳng ngần ngại thể hiện bản thân.

Nhỡ đâu một ngày nào đó, trong lúc chen lấn xô đẩy, cô bị sẩy chân, ngã khỏi rìa Trái Đất thì sao? Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy.

Ông giám đốc vẫn chưa tới văn phòng.

Gần đây, ông giám đốc bỗng nhiên đi làm muộn hơn hẳn. Dù tôi chẳng thấy điều đó có mối liên hệ nào với tốc độ đi bộ đã giảm sút của ông.

Bởi vậy, bây giờ và một lát nữa, văn phòng sẽ chỉ có hai người. Đó là toàn bộ số nhân viên ở đây. Xét theo khối lượng công việc thì đây là con số hợp lí.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, lướt qua đống giấy nhớ trên bảng ghi chú. Những dòng chữ rất khó đọc, nào là "đến ngân hàng lúc hai giờ", "đến chỗ khách hàng để lấy hồ sơ", "đến Sở Tư pháp". Những lời nhắn mà tôi của ngày hôm qua đã gửi đến tôi của ngày hôm nay.

Trí nhớ của tôi rất tệ. Thành thử tôi phải thường xuyên ghi lại những việc cần làm.

Trí nhớ kém là một trong số vô vàn vấn đề sức khỏe tôi đang phải chịu đựng. Giải thích ngắn gọn thì đó là sơ đồ thiết kế để làm ra tôi có sai sót.

Một sai sót rất nhỏ.

Việc dùng bút phủ xóa chỗ sai đi rồi viết bi đè lên đã không phát huy tác dụng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói ví von, nhưng tôi đồ rằng, trên thực tế hẳn đã xảy ra việc tương tự.

Rốt cuộc không rõ là do người viết cẩu thả hay bởi chữ bên dưới lớp trắng nhòe lên dòng viết bi đè bên trên, nhưng đại để trong não tôi, tình trạng khá hỗn loạn, hậu quả của việc những chất hóa học quan trọng bị tiết ra vô tội vạ. Điều đó khiến tôi trở nên phấn khích quá độ, lo lắng không đúng lúc, không thể quên những việc muốn quên, nhưng lại quên những việc không được phép quên.

Đúng là bất tiện kinh khủng. Hoạt động bị hạn chế, lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi thường xuyên mắc lỗi trong công việc, bị mọi người đánh giá thấp đến bất công.

Nói cách khác, người ta coi tôi chẳng khác gì một thằng bất tài vô dụng. Tôi không muốn đi phân trần với từng người rằng đó là tại những chất hóa học trong não tôi. Làm thế rất phiền phức mà chưa chắc mọi người đã thông cảm, vả lại, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì phải thừa nhận rằng là họ có lí.

Ông giám đốc là một người độ lượng, tôi như thế nhưng ông chẳng những không đuổi việc mà vẫn tiếp tục sử dụng tôi. Nagase thì chưa từng tỏ thái độ khó chịu và luôn hỗ trợ tôi trong công việc.

Tôi biết ơn hai người đó lắm....
« Trước1234...48Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạn gái của thiếu gia
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
» Chỉ có thể là Yêu
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Cô dâu đi học - full
» Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh!
1234»
Tags:
bạn đang xem

Em sẽ đến cùng cơn mưa

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Em sẽ đến cùng cơn mưa v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk