-Anh nhìn thấy hắn à, đấy ko phải người yêu tôi!
-Thân thiết thế cơ mà, hay là cô quá dễ dãi nhỉ! Có tên ngu nào lại chịu làm người yêu cô cơ chứ!
-Phải, tôi ko có người yêu vì tôi chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang!
-Giận à, mặt cô dày lắm cơ mà!
Bực mình thật, tôi chẳng muốn gây chuyện trong ngày hôm nay!
Im lặng!
-Thôi vậy, cô yêu ai cũng đâu liên quan đến tôi!
-Biết thế là tốt!
Cứ đi mãi qua trạm xe buýt lúc nào cũng ko biết!
-hình như đi qua trạm xe buýt rồi!
Tôi ngoảnh lại
-Xe kìa, chạy mau lên!
Tôi vội chạy ngược lại, ôi lũ nhóc tiểu học này ở đâu ra vậy! Đừng, này....trời...úi...
-Ùm!
Tôi đã bị xô xuống nước một cách "tàn nhẫn" bởi một lũ nhóc và tôi kịp nhớ ra...tôi ko biết bơi:
-Cứu tôi với!
Tôi đập tay vào nước và vùng vẫy hết sức, ai mà nghĩ tôi sẽ chết như thế này một cái chết thậm trí còn chưa có đấu tranh...
Tôi thấy hắn đàng đi lại với cái dáng đủng đỉnh, thờ ơ khi bạn mình sắp chết, tên máu lạnh! Và cũng sau đấy một phúc đập nước mỏi tay tôi nhận ra cái hồ này khá nông và thậm trí tôi có thể đứng lên, nước cao đến vai tôi!
Tên cùng nhà cười và đi lại ngồi xuống bên bờ!
-Nước có mát ko?
-Mát cái đầu anh! Thấy người lâm nguy mà ko thèm cứu, thậm trí anh còn chẳng tỏ ra lo lắng khi tôi ngã xuống!
-Tôi cũng lo lắng nhưng khuôn mặt tôi là vậy, khi lo lắng tôi sẽ trông giống như là đang vui vậy!
-Tên điên! Thế sao ko nhảy xuống cứu tôi, con trai gì mà!
-Sorry, tôi ko biết bơi mà cũng ko định nhảy xuống nước, quần áo mà ướt sẽ rất khó chịu!
-Thôi được, vậy kéo tôi lên!Chương 10
Hắn giơ tay ra, tên ngốc, tôi bò lên không quên cảm ơn niềm nở, và đá cho hắn một cái lộn nhào xuống dưới nước, tôi bỏ đi mặc kệ hắn kêu la oai oái, , lúc này tâm trạng thấy khá hơn nhiều!
Tôi đi về trong bộ quần áo ướt nhẹp! Và ko thể bất ngờ hơn được nữa, tôi gặp tên Dương ở trước cổng! Ko thấy xe, hắn đi bộ đến à, ko phải chứ! Hắn định làm gì vậy!
Tôi đi qua hắn và cười! Chắc ko phải tìm mình
-Cô vẫn cười được à!
-Hả, anh đang nói chuyện với tôi à!
-Còn ai ở đây sao?
-Có chuyện gì vậy!
-Cô nghĩ là có chuyện gì!
Nghe giọng hắn thật nghiêm túc, hắn muốn mình nhận lỗi à!
-À, tôi biết rồi, đợi tôi vào nhà thay quần áo rồi ra nói chuyện tiếp!
Hắn ko nói gì, tôi chạy nhanh vào nhà! Chết rồi, lát nữa phải làm sao đây! Hay nhờ tên cùng nhà, hắn cũng cao to, nhưng hắn sẽ ko giúp mình!
Tôi thay quần áo xong và ngồi lì trên tầng, thỉnh thoảng ngó xuống, hắn vẫn trước cổng! Mấy chị hàng xóm đi qua cứ nhìn hắn, sao hắn ko thấy ngại mà về đi nhỉ!
A, tên cùng nhà về rồi, tôi ngó xuống xem
-Anh đến đây làm gì vậy!
-Còn cậu!
-Tôi ở đây!
-Ở đây???
-Có gì lạ sao!
-Với nhỏ đó à!
-Phải, Vậy anh là người hôm qua rồi!
-Người nào!
-Quan tâm nhỏ đó à!
-Tôi phải nói sao?
-Ko dám thừa nhận à!
-Ngày mai sẽ biết!
.....
Họ quen nhau à, ko ổn rồi, làm gì bây giờ, hay mình trốn đi nhỉ!. Hắn ta định mai sẽ xử mình mà!
Tôi đi ra khỏi phòng thì gặp tên cùng nhà!
-Đi đâu!
-Ko có! Khi nãy anh nói gì ở dưới nhà vậy!
-Cô đắc tội gì với hắn để hắn tới đây vậy!
-Hả ! Ko có gì, sao anh ko bảo anh ta về đi, tôi bị bệnh!
-Cô mà bị bệnh có chúa mới tin!
-Tôi...giúp tôi đi! -Cái gì!
-Đuổi anh ta về đi!
-Bằng cách nào! Anh ta mạnh như vậy, ko phải cô bảo tôi đánh nhau đây chứ!
-Phải!
-Tôi ko biết đánh nhau!
-Sao cái gì anh cũng ko biết vậy!
-Vậy bảo cô là người yêu tôi, anh ta sẽ về!
-Điên à! Tôi mà là người yêu anh thì chúa cũng ko tin!
-Nhưng anh ta tin!
-Sao anh ta lại về dễ dàng thế được!
-Chờ xem!
Tên cùng nhà đi ra ngoài! Quả thật lúc sau anh ta đã về, ôi giỏi quá! Có đầu óc thật tốt, chẳng tốt chút sức lực nào!
-Anh giỏi thật!
-Ko có gì, mà sao cô ko muốn gặp anh ta!
-Gặp để chết à!
-Tên đó hiếm có đấy chứ, mà đời cô cũng chẳng gặp được người thứ 2 đâu!
-Ý gì thế!
-Cô ko thích anh ta à!
-Sao tôi phải thích!
-Bó tay! Vậy thích tôi đi!
-Muốn chết à!
"Binh" tôi nện cho hắn một cái vào đầu
-Này, đừng giở võ ra chỉ nói chuyện thôi mà!
-Cho anh bài học!
-Làm gì dữ vậy!
...
-Thôi, được rồi!
-Được cái đầu anh!
...
Tôi đuổi hắn ta chạy vòng vòng, . Điểm yếu của hắn là ko biết đánh nhau, lần sau cứ thế mà phát huy xem anh còn dám trêu trọc tôi nữa ko! Một buổi sáng đẹp trời lại đến, chẳng hiểu sao tôi tin tên Dương đó sẽ ko làm phiền tôi nữa, có phải do cái dáng im lặng đi về của hắn ko nhỉ, lúc đó trông hắn thật là lạ. Nghĩ nhiều làm gì, tôi tung tăng đến trường! Mọi chuyện bình thường như bao ngày khác, tôi đã quên mất câu nói hôm qua của hắn.
Sân trường ngày thứ 6
-Keeee....t!
Cả đám chúng tôi liếc mắt nhìn qua phía cổng trường. Một chiếc limo đen bóng loáng đậu trước cổng. Xe của ai mà xịn thế nhỉ, chắc ko phải thầy cô trong trường. HỌc sinh thì càng ko, trường này làm gì có ai giàu vậy đâu. Chúng tôi cứ chăm chú ngắm nghía!
-Bộp!
Cửa xe mở, một tên con trai nhảy xuống, và xách cái cặp ra, khoác lên người. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần bò, đôi giày trắng trông hết sức thể thao! Ai thế nhỉ, mặt hắn đang bị che lấp bởi một vài người. Tên này có vẻ đẹp trai đấy, chúng tôi xì xào...
Hắn đang tiến về phía văn phòng. Ánh nắng sớm xuyên qua mái tóc mượt, một gương mặt hoàn hảo...và chẳng phải ai khác...là Mr Cold.
Tôi giường như chẳng hiểu chuyện gì, thế là sao, sao hắn ta lại đi học, sao lại ăn mặc như vậy, sao lại ko đội mũ, sao ko đi moto.?????????? ...