Trong khi tôi đang thắc mắc thì sân trường cứ rầm rầm bởi mấy tiếng hét của lũ con gái khi hắn vừa bước vào trong văn phòng trường!
Hắn ta lại sắp gây ra chuyện gì thế, mong là ko liên quan đến mình!
...
Hai tiết học trôi qua với cảm giác bất an!
Giờ thể dục!
Sân vân động nắng trải dài! Tụi lớp trên đang chơi bóng rổ!
Tôi ngồi thừ trên ghế đá! Và cũng ko được yên chỉ vài phút sau đám bạn đã kéo tôi vào trong sân. Tuần nào cũng vậy! Cô thường bỏ mặc chúng tôi mà ngồi buôn chuyện trong văn phòng, vì vậy tiết thể dục là tiết ngắm mấy anh lớp trên chơi bóng rổ. Hix, hôm nay cũng vậy!
Ai vậy nhỉ? Ko phải chứ, hắn ta học lớp B1 sao, thật là!
...
-Đẹp trai quá, mày! Nhỏ Nhung thúc vai tôi
-Ừ! Mà mày nói ai!
-Anh Dương đó! Bọn nó đã biết trước chuyện này rồi! Anh ấy có mấy người bạn ở trường kiến trúc nên hỏi được! Đẹp trai mà cái gì cũng giỏi!
-Nói làm gì, nhà giàu thì được học tất cả từ bé còn gì! Nếu tao giàu thì còn hơn anh ta ấy chứ!
-Nhìn lại mày đi, ai sinh ra cũng được đẹp trai như anh ta sao?
...
Hắn ta chơi rất pro, thỉnh thoảng còn cười, nụ cười ấm như mùa thu tỏa nắng. Ôi, sao tự nhiên tôi ghét cảm giác này, hắn cười với mọi người, vui vẻ với tất cả... và giường như ko nhìn thấy tôi! Đám đông vẫn đang nhao nhao xung quanh đó! Trong khi tụi bạn hau háu nhìn hắn thì tôi chuồn trước, ngồi đây làm chi trong khi hắn chẳng thấy mình!
Tôi lách qua đám người và thở phào. Ra chơi lại càng đông người hơn! Hắn ta lại ghi điểm, quay sang cười với đám bạn. Cái dáng lau mồ hôi của hắn cũng đẹp! Nhưng hắn đâu phải hoàn hảo, hehe. Chắc là hắn học chẳng ra gì đâu, đầu óc ngu ngu thì mới giỏi thể thao như vậy!
Chẳng việc gì phải ngắm hắn làm gì!
Tôi ngẩng đầu mà đi về, bỗng có tiếng gọi!
-Này!
Gọi mình à!
Tôi quay lại và bộp, hắn ném qua vật gì đó!
-Cầm giùm!
Tôi cố bắt lấy mà chẳng hiểu gì! Vài người nhìn tôi, à ko rất nhiều! Còn hắn thì quay đi luôn và chẳng giải thích cái gì thêm, hắn tiếp tục chơi như chưa có hành động vừa rồi, cái hành động chứng tỏ tôi quen hắn và sẽ mang thêm nhiều rắc rối cho tôi.
Hóa ra hắn ném cái băng tay, trước khi để họ nhòm ngó thêm gì nữa tôi đi nhanh về lớp!
Hắn đưa mình cái này làm gì cơ chứ, cứ như mình thân với hắn ta lắm ko bằng! Tôi nhìn cai băng tay, ủa trên đó có chữ..." 3h chiều, đi chơi! Ko hẹn thêm người khác" và sau là số điện thoại loằng ngoằng!
Ko phải là hắn ta hẹn mình chứ! Hay là nhầm, chắc vậy! Có gì để nói đâu, hay là hắn vân chưa quên việc hôm trước!...
Tôi phân vân đến khi về đến nhà!
-Cô đang nghĩ gì vậy!
Tên cùng nhà đập vai tôi!
-Ko có!
-Ko nói thì thôi!
....
-Này, có khi nào anh ta hẹn gặp tôi ko nhỉ!
-Ai? Dương à!
Tôi gật gật
Tên cùng nhà cười:
-Trừ khi anh ta điên! Hẹn hò với bạn gái người khác làm gì!
-Sao lại thế!
-Chẳng phải chúng ta là người yêu sao! Quên rồi à!
-Hả?
À, cái chuyện hôm qua!
- Mà anh ta thiếu con gái theo hay sao mà phải hẹn cô, ma quỷ cũng chẳng thèm!
-Phải, tôi ma quỷ ko thèm còn anh thì ngay tôi cũng chẳng thèm!
Tôi đi lên phòng và đá cho hắn một cái
-À, chiều về nhà, ba cô vừa gọi điện sang!
-Biết rồi! Cha gọi mình làm gì nhỉ, hiếm lắm cha mới gọi điện, hôm nay cũng đâu phải sinh nhật mình???
Hai giờ chiều, tôi vừa tỉnh ngủ thì bị tên cùng nhà kéo đi! Hắn ta cũng đi à, cái đồ xí xớn, việc nhà người ta mà lúc nào cũng xen vào!
Hôm nay cửa hàng đông khách thật, hình
như có thực đơn mới! Cha và dì, hết chạy đi lại chạy lại, nhìn thấy tôi cũng chẳng kịp hỏi thăm dì!
-Cha à, gọi con sang làm gì vậy?
-Phụ cha đi, lắm việc quá!
CÒn tưởng được gì nữa cơ!
Cha ném cho tôi sấp giấy, đi phát tờ rơi! Trời ạ! Mỗi lần cửa hàng mở thêm là tôi lại có việc làm!
Đành vậy, còn hơn phải phục vụ, tôi thể nào cũng bị la mắng nếu lỡ có làm vỡ bát hoặc bê nhầm đồ!
Tôi đi ra khu thương mại cách nhà 1 km, ở đó đông người sẽ làm nhanh hơn, xong việc tôi sẽ về luôn, cho tên cùng nhà mệt nghỉ vì phục vụ!
3h, tôi ngồi ngáp dài vì chẳng có mấy người! Sấp giấy còn dày cộp, thế này thì tối mịt cũng chưa được về!
3h30', tôi giường như ko còn nhớ việc được hẹn với tên đó!
-Phát tờ rơi à!
Tôi ngẩng lên, sao anh ta lại biết tôi ở đây!
-Anh làm gì ở đây!
-Cô ko biết chữ à, tôi đã nói 3h mà, sao còn đi lung tung hả?
Thật là bực mình, tự nhiên lại bị **** ở nơi bao nhiêu người như vậy!
-Thì sao! Tôi có nói là đi với anh à! Tôi ko rảnh!
-Vậy khi nào rảnh!
Đáng ra anh nên hỏi câu này trước khi bắt người khác hẹn với mình
-Tôi còn phát tờ rơi, hôm nay ko rảnh mà...
Hắn ta vội giật lấy sấp giấy trên tay tôi!
-Phát xong thì cô rảnh rồi, qua kia ngồi, 15 phút nữa đi!
-Làm gì vậy!
Anh ta định phát giúp mình à, cũng được . Đứng mỏi hết chân, tôi phát cả nửa tiếng mới được 30 tờ, anh có ngồi đấy cả ngày cũng chẳng xong đâu!
CHà, lúc này hắn đang đội mũ lưỡi trai và mái tóc che gần hết khuôn mặt nhưng dáng hắn vẫn thật đẹp!
Càng lúc càng thấy nhiều người hơn, có phải hắn ta hơi phô trương ko nhỉ, đâu có vậy mà họ vẫn kéo đến
-Anh ơi, cho một tờ!
-Đây!
-Giọng nói của anh hay quá!Chương 11
-Ôi, anh ấy cười kìa, đẹp trai quá!
Hơ hơ điệu cười như vậy mà cũng khen sao, cười như đưa đám vậy!
...
-Anh ơi, mai có phát nữa ko?
-Cái này tôi ko rõ!
...
Thỉnh thoảng lại vài người hỏi như vậy! Dù là hắn ăn mặc đen sì, hay lúc hắn ở trường chơi bóng rổ và ngay cả trong một buổi chiều, hắn đang mặc áo phông phát tờ rơi thì hắn vẫn luôn thu hút. Ko cần biết hắn giàu hay nghèo, hắn là học sinh hay chỉ là một tên phát tờ rơi, hắn luôn được chào đón, luôn được hâm mộ. Hẳn ko phải chỉ vì khuôn mặt mà còn vì người hắn toát ra một phong thái như một quý ông mà ai thấy cũng thấy mến! ...