-Mặt cậu giống con ngốc quá!
Tôi chạy vội vào nhà tắm:
-Á..á..a.a..a
Đó là khuôn mặt xấu nhất tôi từng thấy, thật là khủng khiếp, hai mắt như hai quả cà chua vậy, lại còn nước mát nước mũi tèm lem.... Thế là tôi chết đứng trong nhà tắm không dám ló đầu ra, tôi ngại hắn...không hẳn, tôi không muốn thấy tôi trông xấu xí để thừa cơ trêu chọc mà thôi!
....
....
Thời gian trôi đi rất nhanh có nhiều chuyện muốn quên, nhiều chuyện nên quên và cũng có nhiều chuyện không nhớ nổi, tôi đã không còn nhớ khuôn mặt hắn nữa,...Hắn đã đi và không lời từ biệt, thậm trí tôi đã không biết tên hắn, tôi lại không hỏi bà, bà buồn khi hắn đi mà....và tất cả lỗi lầm là do tôi. Người bạn đầu tiên...tôi sẽ không thể quên...nụ cười của hắn...
-Cộc...cộc...cộc...
Ai vậy trời, mới sớm ra đã đến gọi cửa...Tôi chùm cái gối lên đầu nói vọng ra:
-Ai đấy!
-Tao đây!
Cái giọng the thé này nghe quen quen...ai thế nhỉ???Tôi nhớ là quen nhỏ này!
-Mau mở cửa đi, ngủ nướng đến bao giờ nữa hả!
À, đó là con Nhung, bạn mình...nhớ ra rồi, mà sao đầu tôi bỗng thấy choáng váng...dò dẫm lại mở cửa, Nhưng đã chồm lên người tôi:
-Làm gì mà lâu vậy hả! Sao hôm qua không rủ tôi!
-Hôm qua á! Vụ nào!
-Bà không nhớ gì à, hôm qua Quân đã rủ bà đến nhà ăn sinh nhật mà!
Tôi có lục tìm trong đầu mình
-Đúng rồi, hôm qua tôi đến đó, và có uống vài li và giờ chẳng biết gì nữa!
Nhỏ cầm cái túi choảng lên đầu tôi đau điếng:
-Chẳng mấy khi được dự bữa tiệc hoành tráng như vậy mà bà lại hết ăn đến uống hả! Tên đó bị điên mới mời bà!
-Tiệc có gì mà hay ho chứ, mấy người đó cứ đi đi lại lại làm tui hoa mắt!
-Đúng là quê quá, nếu tui được đi thì...
Chắc đầu con bé lại chứa đầy những ảo tưởng, tôi đã quá quen rồi
-Hôm nay chủ nhật bà đến đây làm gì?
-Đi shopping, hi hi
-Tiền không có còn bày đặt!
-Không mua sắm tôi sẽ thấy khó chịu lắm, thôi mặc quần áo vào đi!
Tôi uể oải đi vào nhà tắm!
Nhỏ Nhung ở ngoài chờ:
-Sao bà không thay mấy cái rèm cửa đi, màu nâu nhìn tối quá!
-Đó là màu xám!
-Có gì khác chứ!Chương 3
Đó là cha tôi mua, là màu mà cha tôi thích...thì đó cũng sẽ là màu tôi thích, tôi nhìn màu xám đã quen mắt rồi, cũng đã thích nghi với nó!
15' sau chúng tôi đã đi xuống phố, giờ đây khu phố này đã nhộn nhịp hơn và nhiều hàng quán hơn...Nhưng nhà tôi thì lại hiu quạnh hơn, bà đã mất 5 năm trước và cha tôi cũng đi bước nữa, ông và vợ mới sống ở khu phố kế đây, nhưng họ không mấy khi sang thăm tôi, tôi cũng có thêm một nhóc em...Mọi thứ thay đổi thật nhanh 10 năm trôi đi chỉ như chớp mắt...Và tôi cũng không nhận ra chính mình nữa, tôi đã khác hẳn.
Hai đứa tung tăng vào hết hàng nó đến hàng kia, Nhung cứ mải ngắm mà chẳng chọn được gì, cuối cùng chúng tôi mua kem ra công viên ngồi ăn...
-Thế là chẳng mua được gì!
Nhung cười:
-Tao đâu có tiền mà mua, đi xem thôi!
Hix, tôi đã biết nhỏ này thích bày đặt, lại còn kéo vào mấy hàng đắt tiền...bị lừa thảm thật
Tôi đang nhìn mấy thằng nhóc chơi đùa thì Nhung đập vai:
-Ủa, kia có phải Quân không nhỉ?
Tôi vừa ăn vừa ngó sang, đúng là hắn, không biết làm gì ở đây nữa, chắc sắp đi chơi, còn có một đám bạn theo hắn. Quân là một tên công tử chính hiệu, hắn khá ăn chơi, và cũng được tiếng galang. Khi lên đại học tôi mới quen hắn. Có lẽ với mấy đứa nhìn quái dị và chẳng gì nổi bật như tôi không gây chú ý được với hắn, thế mà chẳng hiểu sao hôm trước hắn lại sang lớp và rủ tôi đi ăn sinh nhật trong khi lúc trước chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Và trước sức ép của lũ bạn mê trai tôi đã đồng ý, trong thâm tâm thì tôi chẳng quan tâm nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ vui mừng cho có.
Nhỏ Nhung kéo tôi và rón rén đi lại gần đó:
-Họ đang nói chuyện gì nhỉ!
-Thôi bỏ đi, chúng ta có liên quan gì đến họ đâu!
Tôi có lôi nhỏ về chỗ cũ nhưng đôi mắt nhỏ cứ liếc về phía đó như bị thôi miên vậy, và bất đắc dĩ tôi ở lại nghe câu chuyện của tụi kia.
-Vy à, ở đây!
Một nhỏ chạc tuổi tụi tôi đi lại phía đó, có vẻ cũng quý tộc, khuôn mặt nhỏ trắng mái tóc dài và mượt mà, cực dễ thương và cũng có vẻ gì khá chảnh, nhỏ mặc một bộ đầm như công chúa vậy. Vừa bước lại nhỏ đã nhìn Quân cười nhạt:
-Sao hôm qua tổ chức sinh nhật không mời tôi?
Quân cười nhìn nhỏ:
-Hôm qua chỉ là tiệc mở màn thôi, tối nay mới là chính!
-Có mời nhỏ đó đến không!
-Tất nhiên, đã mời, cô ta không thể từ chối!
"Nhỏ đó" có phải là ám chỉ tôi không nhỉ, chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây, tôi cố dỏng tai xem họ nói cái gì!
-Cậu làm cô ta thích cậu được không?
Tên Quân cười như đắc thắng vậy:
-Chuyện đó dễ như ăn chuối, chỉ cần tôi mở lời, nhỏ đó sẽ thuộc về tôi!
-Hì, hì.. Tôi không nhịn được cười nữa, hắn tưởng mình là ai đây..à, chắc chắn người bọn họ đang nói không phải là mình. Tôi và nhỏ Nhung đang nấp sau lùm cây thì có tiếng nói làm chúng tôi giật mình:
-Nghe lén chuyện người khác là không tốt đâu!
Khi tôi quay lại nhìn thì thấy một bóng người cao cao gầy gầy, hắn đang cưỡi lên một cái moto nhìn ngầu, chiếc áo thun và quần short đủ để nhận biết hắn không phải dân xã hội đen, nếu hắn mặc đồ đen thì hệt như mấy tên mafia vậy. Tôi và nhỏ Nhung đứng dậy. Tôi kéo tay nhỏ đi khỏi đây thì thôi rồi đôi mắt nhỏ ta đã dan lên người hắn rồi. Sao cái mau háo sắc lại nổi lên lúc này không biết. Hắn ta chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, đủ biết mức độ kinh người của tên này đã đạt đến cảnh giới, hắn có gì đẹp mà làm kiêu quá đi. Tôi cố sức kéo Nhung đi cho đến khi một giọng nói làm tôi phải dừng lại. ...