Câu nói của hắn không làm ai ngạc nhiên cả, họ vẫn tiếp tục, cho đến khi hắn đi lại chỗ tôi:
-Và người yêu mới của tôi sẽ là cô gái này!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo phắt dậy lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tiếng xì xầm. Họ đã to nhỏ nói gì đó khi thấy tôi bước vào đây và mỗi lúc một thêm nhón nháo, những ánh mắt không ưa, khó chịu và săm soi. Tôi nhìn Quân, hắn đang đùa với tôi sao? thế thì hắn chọn nhầm người rồi, tôi ghét nhất bị trêu đùa...và càng ghét làm trò đùa của mấy tên nhà giàu coi trời bằng vung. Tôi nhìn chằm chằm hắn, thậm trí chẳng muốn tốn nước bọt thêm với một tên như vậy, hắn đang cười nụ cười đắc thắng đáng khinh. Hắn ta cũng quay lại nhìn tôi cười:
-Chắc cậu đang vui sướng vì được làm người yêu của tôi hả!
Bọn bạn nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi mà cười sặc sụa, lăn ra mà cười, đó chính là mục đích của nhỏ Vy, nhỏ đang cười ranh mãnh. Trong góc lúc này tên Dương mới đi ra, hắn lấy áo khoác và lạnh lùng chen ra khỏi đó, đi qua trước mặt tôi một lần nữa...dáng hắn cao cao gầy gầy và một giọng quen quen...:
-Trò này thật trẻ con!Chương 4
Tôi hình như đã từng nghe thấy giọng hắn, trong một kí ức mờ nhạt, hay âm vang của cuộc gặp gỡ từ kiếp trước?!? Vì tôi thề không quen hắn.
Trò này đúng là trẻ con, tôi sẽ từ chối và đi khỏi đây sớm, chẳng có gì hay ho cả, và cũng chẳng cần tốn calo để tức giận... Nhưng chưa kịp nói gì thì:
-Cô định đứng đây cho họ cười đến khi nào nữa, không biết xấu hổ sao, mau từ chối hắn ta và theo tôi!
Tôi quay lại, là tên bảnh chọe đó, hắn vẫn chưa đi khỏi và đang dùng một giọng rất hách dịch để ra lệnh tôi. Trên đời tôi chúa ghét bị đàn áp kiểu này, tôi đã không phải là con bé ngốc ngày xưa nữa.
-Anh đang nói gì vậy! Tôi không phải con rối để ai thích làm gì thì làm đâu!
-Được thôi, vậy từ chối mau đi. Cô không thích hắn ta mà!
Phải, tôi ko thích nhưng tôi càng không thích làm theo sắp xếp của người khác, tôi cười nhạt:
-Ai nói vậy, tôi sẽ làm người yêu của cậu ta!
Nhỏ Vy từ đâu ra cười khanh khách, tiếp sau cũng có mấy tiếng cười hùa theo, nhỏ đi lại chỗ tên đó:
-Anh thấy chưa, cô ta cũng chỉ cỡ vậy thôi, cũng như loại con gái bình thường khác, thích tiền, thích đẹp trai...
Hắn ta đi lại gần và ngang nhiên kéo tôi đi, một lần nữa lại xì xầm, lần này có vẻ còn ngạc nhiên và bàng hoàng nữa. Không hiểu sao tôi lại bị lôi đi như vậy, tay hắn nắm chặt đến mức tôi cảm thấy máu ở cổ tay không thể lưu thông, hắn mạnh hơn tôi, tôi biết điều đó. VÀ như lẽ thường tình, tôi sợ sức mạnh, ít nhất là người mạnh hơn tôi. Nếu tôi biết không thể đánh bại hắn thì không nên cứng đầu. Dù tôi đã lên đai đen Taekwondo nhưng cái tính ham sống sợ chết thì không sửa được. CHỉ cần thấy sức mạnh tôi dễ bị suy sụp và bị khuất phục.. Sau khi bao ánh mắt của những người đang nhảy nhót trong vũ trường cũng đổ dồn về phía tôi thì tôi bỗng cảm thấy có sự bất thường nào đó. Họ đang nhìn không phải tôi mà là hắn, nhìn với ánh mắt...ngưỡng mộ, yêu thích, say sưa...hắn có vẻ ngoài thu hút đến lạ kì, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, có lẽ hắn là con lai, một nét phương tây vừa quý tộc vừa lôi cuốn nhưng dưới những ánh đèn xanh đỏ trông hắn lại có vẻ phong trần lãng tử, một cái gì đó bụi bặm nhưng không mờ nhạt, và cũng khó diễn tả...Hắn kéo lê tôi dọc con phố mặc kệ những ánh mắt nhìn hắn, nhìn tôi...
Cơn tức giận và bực bội của tôi đã bị vơi đi một nửa khi đi bộ như vậy, tôi nói hắn:
-Mọi người nhìn anh kìa!
-Phải! Vì tôi đang đi với một con nhỏ ngu ngốc như cô!
Cái gì, cả ngày nay tôi đã bị hắn sỉ nhục không ít lần, tôi giật tay mình lại, hắn cũng đứng lại, nhìn tôi.
-Chuyện gì nữa!
-Tôi có quen anh không?
-...
-Không quen đúng ko? Tất nhiên, vậy anh lấy quyền gì mà làm như quen tôi vậy!
-Ko quen à!
-Phải, tôi chưa bao giờ gặp anh và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một tên kiêu ngạo như vậy!
Sau năm giây nhìn tôi, hắn nói thản nhiên:
-Vậy, chắc tôi nhầm người!
-Nhầm à!
Sao lại có loại người như vậy, quen ai mà cũng nhầm được, câu trả lời làm tôi thấy có gì đáng ngờ. Hắn nhếch mép cười khó hiểu rồi cho tay vào túi áo bước đi. Bóng hắn xa dần, còn chân tôi cứ như chết đứng ở đó, chỉ vì cái câu trả lời vu vơ ngớ ngẩn của hắn. Hóa ra hắn nhầm...mà đó có lẽ là lí do hợp lí nhất mà tôi có thể chấp nhận.
-Reng....reng...
Tôi khua chân đá bay chiếc đồng hồ xuống đất, đó là kết cục khi phá giấc ngủ ngon lành của mình. Sau khi ngáp ngủ và mở được một con mắt tôi cố nhớ lại cách mình đã về nhà tối qua. Đó là việc tôi vẫn làm mỗi sáng, trí nhớ tôi cực kém khi vừa mới tỉnh giậy. Ngày thứ 2 mệt mỏi lại sắp đến và tôi cũng không biết rồi sẽ có hàng ta chuyện xảy đến với mình mà có gộp cả mười năm kí ức về trước cũng không thể so với những việc sắp xảy đến với tôi. Sân bay 9h sáng!
Không hiểu tại sao tôi lại bị ép đến đây từ cái tên "người yêu" mà tôi chẳng có tí cảm xúc nào. Tôi không phải là người nói lời rồi lại nuốt lời huống chi tôi cũng không muốn mất mặt trước tên bảnh chọe đang vừa đứng vừa dựa tường rất thư thái kia. Sao cái số mình lại khổ thế này, tôi phải bỏ 2 tiết học, đi cùng mấy người chẳng quen biết để đón một người tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ. Nhỏ Vy chắc đang cười đắc chí lắm, không biết kiếp trước tôi thù oán gì với nhỏ và cả tên Mr Cold kia nữa... Tôi bị sai đi mua nước, họ xem tôi là gì mà sai vặt cơ chứ, nhưng dù sao tôi cũng muốn đi khỏi cho đỡ ngột ngạt. Tôi bước nhanh khỏi đó, vẳng vẳng sau lưng vẫn nghe tiếng nhỏ Vy: ...