watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 3527 bình chọn

-Chị!
Tôi nhìn nó cười âu yếm, con bé cực kì đáng yêu và xinh xắn, mặc chiếc váy hồng chấm bi! Tay thì đang cầm volang lái nhưng tôi biết đó là xe điều khiển từ xa. Mắt tôi đưa quanh tìm người điều khiển, chắc cha đang đứng đâu đó quanh đây!
-Tìm tôi à!
Tôi quay lại, một tên con trai nhìn tôi, trên tay hắn đúng là đang cầm bộ điều khiển
-Cậu là ai!
-Mới gặp mà đã quên rồi sao?
-Bao giờ, ở đâu!
-Sáng nay, sân bay!
-Không phải!
Tên sáng nay tôi gặp tóc hung hung còn hắn rõ là tóc đen...nhưng nhìn kĩ thì...đúng vậy! Hóa ra hắn không phải người nước ngoài
-Nhớ ra rồi à! Trí nhớ kém thật!
-Phải, tôi không nhớ những gì không cần thiết! Anh làm gì ở đây!
- Dẫn Dung Dung đi chơi!
Tôi nhìn Dung Dung:
-Sao em lại đi chơi với người lạ hả, cha mẹ có biết không!
Dung Dung chỉ cười, con bé rất ít nói nhưng luôn cười.
Mà tôi cũng chẳng cần hỏi thêm, tôi ko biết thì làm sao Dung Dung biết được. Tôi cười với nó:
-Chúng ta đi về thôi, lần sau đừng đi theo kẻ xấu kẻo họ sẽ hại em đấy!
Tôi cúi xuống định bế nó lên thì con bé gạt tay ra:
-Anh!
Sao lại thế nó không cần người chị thân yêu mà lại chỉ vào cái tên lạ hoắc kia. Hắn mỉm cười hiền:
-Dung Dung à! Chúng ta về thôi. Chơi mất vui rồi!
-Hả!
Tôi há hốc mồm nhìn con bé ôm chầm lấy hắn khi hắn dang tay ra. Dung Dung đáng thương không hiểu biết đã bị một tên cáo già lừa, hắn sẽ mang Dung Dung đi đâu thế!
Tôi vội chạy ra chặn hắn lại:
-Anh mang em tôi đi đâu hả!
-Về nhà!
Hắn trả lời tỉnh bơ
-Nhà nào!
-Còn nhà nào khác sao!
Nói rôi hắn bế Dung Dung đi thẳng. Tôi chẳng còn cách nào là đi theo xem hắn định giở trò gì. Hắn đi về nhà cha tôi, không tin là cha biết hắn...Vừa qua cổng sau, hắn thả Dung Dung xuống, nó chạy lon ton vào nhà, lại chỗ cha tôi và bi bô cái gì đó. Cha tôi thấy hắn cũng cười vui vẻ, thế tức là cả nhà đều biết trừ tôi. Hắn quay sang nhìn tôi cười:
-Cậu đi theo tôi về tận nhà thấy thế nào!
-...
Chương 5
Tôi ko thèm đáp
-Đúng là giống con sam!
Đó như tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy, không biết bao nhiêu năm tôi không nghe thấy câu này vì hễ nghe thấy là tôi muốn nổi điên lên. Tôi giơ tay đập vào đầu hắn một
-Á..
Sau tiếng rên rỉ của hắn thì:
-Á..á...cha làm gì vậy!
-Sao con lại đối xử với khách như vậy hả, thật bất lịch sự!
-Chỉ vì thế mà cha đánh con đau gấp 10 lần sao!
Hắn xoa xoa đầu cười tủm tỉm, cha tôi lại chỗ hắn:
-Có sao ko cháu! Con bé đó thô lỗ lắm! Thật ngại!
"thô lỗ"??. Đây ko phải lúc thích hợp để cha nói xấu con gái đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại thành người bị động ngay trong nhà mình...Cha tôi khoác vai hắn tình cảm:
-Mới vậy mà đã thành chàng trai đẹp trai thế này rồi!
Hắn chỉ gãi đầu:
-Đâu có ạ!
-Cháu khiêm tốn thế!
...Hix, cứ làm như hắn không vui sướng vì được khen ấy, đúng là tên giả tạo
Dì cũng nhìn hắn cười âu yếm:
-Lâu quá rồi! Lớn mà đẹp trai quá! Khác hẳn ngày xưa!
-Dì cũng vậy, đã lấy chồng còn có Dung Dung đáng yêu nữa, dì chắc hạnh phúc lắm!
Dì cười kéo tay hắn đi vào, hắn một câu dì, hai câu dì mà không thấy ngượng sao! À, chẳng lẽ hắn là cháu dì?? Trời tối thật nhanh, bọn họ vẫn nói chuyện ríu rít, vui vẻ như không hề thấy sự có mặt của tôi. Tôi ngồi xem mấy chương trình ti vi nhạt nhẽo, thỉnh thoảng cười ngặt nghèo cho có chuyện, ngay cả Dung Dung cũng bơ mình rồi .
-Cháu về trong bao lâu thế!
-Dạ, chắc lần này cháu không đi nữa!
-Tuyệt quá!_Dì cười
-Muộn rồi, cháu ở lại ăn cơm nhé!
Trời, sao lại mời hắn cơ chứ!
-Ngại quá, cháu lại làm phiền mọi người!
-Phiền gì, người một nhà mà!
Đúng là quá đáng, chẳng phải hắn cố tình nấn ná ở lại để được cha tôi mời ăn cơm sao, trơ quá!
6h30'
-Linh, sao còn chưa về!
-Dạ, con...
Bất công quá, cha mời hắn ăn cơm còn đuổi mình về. May có dì:
-Thôi, ở lại ăn luôn đi, trời cũng tối rồi còn nấu nướng gì!
-Hehe, chỉ có dì là tốt!
-Ừ, thế thì vào bếp nấu ăn đi!
-Sao...
-Trăng sao gì!
Chẳng mấy khi mình sang chơi mà lần nào cũng bắt nấu ăn, mặt tôi nhăn nhó lại, dì thì cười:
-Thôi, để em nấu cho! Linh ra mà nói chuyện với bạn, lâu rồi không gặp còn gì!
Cha tôi gật gù:
-Ừ, thôi hôm nay miễn cho!
Tôi lại đi vào nhà, hắn đang ngồi trên ghế khá thoải mái...cứ như ở nhà mình vậy.
-Quay lại rồi à!
Tôi chẳng thèm nhìn hắn
Hắn lại cười:
-May là cậu không giành nấu ăn, nếu không chắc bữa ăn khó nuốt rồi!
-Tôi chẳng thèm nói lại cậu, đừng tỏ ra thân với tôi!
-Thân sao! Tự cậu thấy vậy đấy chứ! Kiếm chuyện nói thôi mà, chẳng lẽ ngồi không!
-Vô công rồi nghề mới vậy đó!
-Cậu khác nhỉ?
-Tôi từ trước vẫn thế, khác gì mà khác, đừng tỏ ra hiểu người khác!
-Quên nhanh thật, à, cũng phải, trí nhớ kém, đầu óc cũng kém mà!
-Này.... Tôi hét toáng lên
-Ấy, lại định động thủ đấy à, đầu tôi vẫn đau này!
-Biết điều thì đừng chọc giận tôi!
Sao dạo này toàn gặp những tên phiền phức thôi, tôi ngồi phịch xuống ghế, hình như tôi hơi quá với hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao nữa...
Bữa tối...ánh đèn vàng ấm áp, đã lâu rồi không ăn với cả nhà, bữa tối sẽ hoàn hảo nếu không có hắn.
Ôi đều là những món tôi thích, dì nấu ăn là số 1 mà, dì khéo tay lại đảm đang hết chỗ nói. Nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ chọn dì, mà sao người hiền thục như vậy lại là dì của tên kia được!?!
-Ôi, dì nấu ăn ngon quá! Cháu nhìn đã muốn ăn rôi!_Hắn cười vào bê nồi canh ra! ...
« Trước1...7891011...26Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
» Chỉ có thể là Yêu
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cô dâu đi học - full
» Đừng Khóc Ngốc Nhé..!
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Lão Hàng Xóm Đáng Ghét
123»
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk