Đồ lẻo mép, câu đó phải để tôi nói mới phải!
-Hai đứa nói chuyện, chắc vui lắm hả!
-Dạ, vui!
Chữ "vui" này hẳn có ngụ ý khác.
-Linh, con chắc bất ngờ khi gặp lại nó lắm!
-Sao lại thế ạ!
Mặt tôi ngẩn ra chẳng hiểu, sao mọi người đều cho rằng tôi thân với hắn!
-Linh quên rồi dì ạ!
-Cũng lâu rồi mà, huống chi lúc cháu đi nó khóc ghê lắm_Cha tôi tự nhiên chen vào!
-Con khóc bao giờ!
-Đó là...
-Dì ơi, đừng nói, để con tự nói với Linh!
-Ừ.
Hắn đang che giấu gì mờ ám à! Sao chỉ mình tôi không hiểu.
...
-Con đi rửa bát đi, nãy không nấu cơm còn gì!
Tôi bê chồng bát đi, hắn còn gọi theo:
-Cần phụ không!
-Khỏi!
Tôi không nói thì cha và dì cũng ngăn hắn, hắn là khách quý còn tôi là người phục vụ mà...
...
-Cháu sẽ tiếp tục học ở đây à!
-Vâng, cháu đang chọn trường!
-Giỏi như cháu thật tốt, Linh nhà chú khó khăn lắm mới thi đỗ nổi đại học!
lại nữa rồi...
-À, mà cháu đang ở đâu!
-Cháu cũng chưa biết, cháu mới về sáng nay thôi ạ!
-Thế có chỗ nào không!
-...
-À, hay ở nhà chú!
-Ở đây ạ?
-Không, ở nhà cũ, chỗ đó không ai thêu nên trống, chỉ có con Linh ở thôi!
-Hả
Tôi quay lại nhin cha:
-Sao thế được, cha!
-LÀm gì mà hét toáng lên, làm ù hết cả tai cha rồi!
-Con không đồng ý, à không con phản đối kịch liệt, không đời nào con ở với hắn ta!
Tôi chỉ tay vào hắn, nói một hồi
-Con ở đó trông nhà giùm cha, giờ cho cậu ta ở thêm chẳng phải vui hơn sao!
-Không vui gì cả!
-Huống chi có thêm 1 người thì yên tâm hơn!_DÌ cũng nói thêm Đêm buông, khu phố tập nập hẳn lên, đèn sáng rực, nhạc xập xình từ những quán bar, người nói ồn ã, đúng là khu phố mua sắm!
Thế nhưng chỉ cần rẽ vào cái ngõ thân quen này là âm thanh như chìm hẳn, chỉ nghe tiếng gió thì thầm, lá cây bon bon và hơi ấm từ người đi kế bên
Hai đứa đều im lặng, cái im lặng giống như một buổi trưa nào đó, cảnh tượng thì giống nhưng có lẽ tâm trạng đã khác, lí do cũng khác, vì chẳng ai muốn nói chuyện với ai!
-Cậu không ưa tôi à!
Không hẳn thế nhưng sao hắn lại hỏi và chẳng hiểu sao:
-Ừ, việc đó hiển nhiên mà!
-Tại sao!
-Tôi thích thế!
-Con người cậu thật vô lí!
Đâu có, tôi có cơ sở cả...tôi không biết nữa nhưng cứ như trái tim tôi đã được lập trình để ghét hắn, dù không biết tại sao hay cái lí do tôi không nhớ nổi!
Hắn đi rất nhanh tôi thì lững thững theo sau, lúc nào cũng như là tôi bám theo hắn vậy!
Tôi lạch cạch mở cửa, hắn chẳng nói gì đi thẳng vào nhà!
Đã thế tôi cũng lạnh lùng, tôi đi lên tầng mặc hắn đang thì thầm cái quái gì với mấy cái bàn phủ bụi, hắn ở tầng 1, chỉ có thế!
Tôi về phòng nằm ườn xuống giường uể oải, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì
-Cộc...cộc...
Lại có chuyện gì với hắn thế nhỉ, tôi không muốn bước chân xuống giường
Nhưng hắn ta đã vao phòng từ khi nào và đang chiêm ngưỡng cái dáng ngủ "độc" chưa ai từng thấy của tôi. Hix, tôi cảm thấy nóng ran người quát hắn:
-Anh làm gì thế! Tự tiện vào phòng người khác là sở thích của anh à!
-Tôi gõ cửa rồi, dù sao cũng chỉ muốn nói là tôi ở phòng kế bên để cô khỏi ngạc nhiên thôi!
Nói rồi hắn đi ra, đóng cửa và tôi nghe thấy hắn...cười . Ôi thế là hết, hắn ta sẽ lấy đó làm niềm vui, để sỉ nhục hay làm tôi bẽ mặt....
-Tôi đi tắm trước, đừng có tự tiện xông vào khi tôi tắm đấy!
Cái gì, ai mới là người tự tiện đây
-Tôi không thèm đâu!
Tôi phải làm gì với cái tên chết bằm này đây, dù sao cũng đang có một tên tắm trong nhà mình, tôi đi đi lại lại và à mình thông minh quá! Tôi bấm số!
-Alo, Nhung ơi tao này!
-Sao thế, sao giọng mày lạ vậy!
-Có một tên đang tắm trong nhà tao, tao phải làm gì đây!
-Hả, một tên biến thái à!
-Tao nghĩ vậy! -Những tên như thế không thể tha thứ được! Gọi cảnh sát đi, sao sẽ đến nhà mày! Thằng nào dám động vào mày tao sẽ cho hắn đi chầu diêm vương!
Tuyệt
-Ừ, mau đến nhé, tao sợ lắm!
Cúp máy và việc còn lại là chờ xem hắn bị mắng một trận té tát, nhỏ Nhung không biết võ vẽ nhưng mồm mép lợi hại lắm, nhỏ có tiếng là bà chằn mà, cộng thêm cái trí tưởng tượng bay bổng hẳn nhỏ đang đằng đằng sát khi, thằng nao gặp nhỏ lúc nhỏ lúc đó thì tức là tự đào huyệt chôn mình...
Đúng 15' sau
-Rầm...rầm...
Nhỏ đến rồi!
-Này, xuống mở cửa đi, không thấy tôi đang tắm sao!
Hắn từ nhà tắm nói vọng ra!
Tôi làm lơ, đá đá cái bàn cho nó kêu lạch cạch:
-Tôi cũng đang bận lắm!
Cuối cùng người không chịu được là hắn, I win. Tôi ngồi trong phòng chờ động tĩnh . "Cạch" hắn đã ra khỏi nhà tắm, tiếp là tiếng bước chân trần của hắn, rồi tiếng mở cửa và...ủa cái giọng oang oang của nhỏ Nhung đâu rồi! Có chuyện gì sao, hay không phải nhỏ Nhung, tôi nóng lòng chạy xuống nhà!
-A...A...a....a.a.
-Làm gì mà hét toáng, thủng màng nhĩ tôi rồi!
Hắn đúng là trơ mà, đi xuống mở của mà quàng độc cái khăn tắm ngang hông, mái tóc đen bết nước nhỏ từng giọt xuống sàn!
-Cô bận lắm cơ mà, sao thấy tôi bước ra thì chạy nhanh xuống vậy!
-Anh...
Không được, tôi phải tỏ ra là người bị hại, nhỏ Nhung sẽ đứng về phía tôi, tôi chạy ra chỗ nhỏ:
-Thấy chưa, hắn quá đáng lắm, giờ còn hành động này nữa! Đúng là đồ biến thái!
-Cô nói tôi là biến thái à!
-Không phải sao, anh là đồ trơ trẽn, đồ biến...
Tôi chưa kịp nói hết thì bị nhỏ Nhung kéo xềnh xệch lên phòng!
-Mày làm gì thế
Câu này phải là tôi hỏi chứ!
-Sao mày lại hiền dữ vậy hả!
-Thử nghĩ coi, một anh chàng đẹp trai, body chuẩn, lại manly như thế có lí nào là một tên biến thái. Mà lại còn với mày! Suýt nữa làm tao mất mặt trước anh ấy rồi! ...