watch sexy videos at nza-vids!

Khi Gió Thành Bão #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 3567 bình chọn

-Chẳng biết, hình như không phải!
.... Hết giờ, cả lũ nháo nhào đi về! Nhỏ Nhung không biết đâu mất, chắc là về nhà trước. Tối nay sinh nhật nhỏ mà, thế mà tôi vẫn chưa biết tặng nhỏ cái gì, hix hix!
Đi lang thang tìm mua quà cho nhỏ thì lại gặp nhỏ Vy. Ôi trái đất tròn, nhỏ nhìn tôi cười:
-Linh, cậu đi đâu thế!
Hơ hơ sao hôm nay nhỏ ta lạ vậy! Giọng nói lạ dịu dàng mới thấy ghê ghê chứ!
Tôi cười:
-Không có gì!
-Rảnh không qua nhà tôi chơi!
-Thật ra tôi...
-Sao, không coi tôi là bạn sao, vậy mà tôi cứ nghĩ...
Bạn bè gì chứ! Nhỏ này hôm nay bị bệnh rồi!
-Không phải, hôm nay tôi bận thật.
-Tức là thật ra cậu cũng muốn đến phải ko?
Tôi đâu có ý đó!
Thế mà chẳng để tôi nói thêm nhỏ kéo tay tôi đi, cười vui vẻ. Nhỏ này hồn nhiên quá đi mất, mà tôi thì không biết cách từ chối
Chỉ đi thêm vài trăm mét là một ngôi biệt thự đã hiện ra nằm ở ngay ngã tư đường. Một con phố khá yên ắng và mát dịu dưới những tán cây!
Ngôi nhà nổi bật với kiến trúc châu âu rõ nét, cổ kính và sang trọng! Vị trí bắt mắt và một kiến trúc không thể không trầm trồ! Chiếc cổng cao với những song sắt nhọn tự động mở ra...
-Nhà cậu lớn quá nhỉ!
-Ai cũng nói vậy_Nhỏ cười_Nhưng đây không phải nhà tui, nhà ngoại tôi, tôi ở nhà thôi!
-Vậy à, nhưng dù sao nó cũng vẫn lớn!
Cảnh sắc hài hòa, một màu xanh mát dễ chịu, những dây leo quấn quýt trên những bức tường đá, giống như lâu đài trong mấy chuyện cổ tích!
-Sao tự nhiên mời tôi đến nhà vậy!
-Vì tôi vui_Nhỏ lại cười
-Vui thì liên quan gì tôi!Chương 7
- Tôi định không nói nhưng là cậu hỏi trước đấy nhé! Thật ra anh Dương chẳng để ý gì đến cậu đâu!
Ai quan tâm việc đấy chứ, việc nhỏ quan tâm thì tôi cũng quan tâm sao, tôi cũng chẳng cầu tên đó để ý mình!
-Cậu thấy rồi đó, anh ấy rất quan tâm đến tôi, chỉ cần tôi gọi là một lúc sau anh ấy đã đến rồi!
Có gì mà tự hào đâu!
-Vả lại anh ấy bảo chỉ trêu cậu cho vui thôi! Anh ấy khó hiểu nhưng chẳng có lí nào đi thích cậu, làm tôi lo bò trắng răng!
Nhỏ không nói thì tôi vẫn nghĩ như vậy mà, đến tôi cũng chẳng mê nổi mình nữa là, nhưng hắn nói thế có hơi quá đáng không nhỉ!
Mặc kệ, cái kiến trúc ngôi nhà này còn hấp dẫn tôi hơn là hắn! Rộng quá!
-Nhà này có bao nhiêu người ở mà rộng vậy!
-Bà ngoại tôi và thỉnh thoảng cái vài người khách! Giờ thì cả tôi nữa!
-Ủa, phòng gì vậy!
Căn phòng đó làm tôi chú ý khi vừa đi ngang qua, Nhỏ Vy cười:
-Đó là phòng của anh họ tôi, cái tên mà hôm chúng ta đi đón ở sân bay đó! Nếu chờ thêm 10' nữa hẳn cậu cũng gặp!
-Thế à! Vào được không!
-Tự nhiên đi, hắn không ở đây!
Tôi mở của đi vào, quả là đáng ngạc nhiên như tôi nghĩ, đó là một cái thư viện mini với vô số sách đủ loại. Tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ, đủ biết chủ nhân phòng đã lâu ko đọc, hoặc anh ta rất biết giữ gìn sách, yêu sách!
Đi qua những kệ sách, woa...Ánh nắng nhưng chứa ngập trong căn phòng. Tường chỉ là những ô cửa kính cao đến trần, những chiếc rèm màu vàng kem. Và nhìn thẳng ra khu vườn! Là sau vườn, cái cây sồi lớn hiếm hoi trên cả khu phố này, và khu vườn hoa hồng vàng... Đẹp quá!
Tôi chỉ có thể nói như vậy!
-Ừ! Anh ta thích căn phòng này nhất mà!
-Anh ta là người thế nào!
Không hiểu sao tôi lại tò mò về một tên chưa gặp!
-Là cháu nội duy nhất của bà, thông minh, giỏi, nói chung là hoàn hảo. Dù không muốn công nhận nhưng hắn quá thông minh và tinh quái. Một tên khó hiểu!
Thú vị quá!
Tôi thích mẫu người thông minh, không biết có cơ hội gặp anh ta không nhỉ!
Đi ra khỏi đó, đến phòng giải trí, bóng bàn, game, còn có những mô hình nhà rất đẹp do người đó làm! Tất cả đều có kiến trúc tôi chưa từng nhìn thấy! Và anh ta còn chơi rất giỏi mấy môn thể thao ngoài trời, giỏi Taekwondo và karate...Ôi, trên đời có người như vậy sao!
Nhỏ Vy thấy tôi hết lời ca ngợi hắn chỉ nói:
-Đúng là nhỏ kì quái thích những tên kì quái!
Trong nhà còn có mấy giải thưởng gì đó về sáng tạo nhưng đều bằng tiếng gì đó...
....
Ôi...tôi nói chỉ vào một lúc mà đã quên luôn việc chính. Vội vã bái bai nhỏ Vy, tôi tung tăng đi về! Nhỏ Vy có lúc cũng tốt bụng đấy chứ, thật ra nếu không đụng vào người nhỏ mến thì mọi chuyện đều êm xuôi!
Mà tôi ghét nhất là dính vào trai đẹp, tất nhiên việc tôi giành người yêu nhỏ là ko xảy ra, thỉnh thoảng đến thăm chắc không sao ,mà biết đâu gặp được anh ta. Tiếc thật ở lại 10' nữa là gặp được rồi! Không biết nhỏ Nhung định làm gì mà chỉ nói mỗi một câu, "hôm nay tao chỉ nhận quà thui tối chủ nhật thì đến nhá!"
Nhỏ lúc nào cũng có những kế hoạch điên khùng trong cái ngày đen tối nhất của năm.
Tôi cũng chẳng bận tâm nếu nhỏ không nói phải rủ tên cùng nhà đi, cái số tôi khổ trăm đường. Nhỏ Nhung chắc mê hắn ta rồi.
Tôi về đến nhà thì thấy không thấy hắn, đi đâu rồi nhỉ? Đúng là tên ham chơi 6h mà vẫn chưa về!
Tôi đang định mở cửa thì dì gọi:
-Qua đây ăn cơm đi!
-Sao vậy dì?
-Phong nó đang ở đây này!
-Phong nào??
-Sao con lại hỏi thế!
-Là hắn ta ạ! Hắn đang ở đó ạ!
-Ừ!
Hê hê, thế tức là hắn không ăn ở nhà! Sướng quá, tôi đang không biết có nên cho hắn ăn không! Cứ sang đó mà chơi cho khỏe, càng lâu càng tốt, không về cũng được, ở luôn ở đó cũng được!
-Dì ơi, con có việc bận rồi!
-Sao thế!
-Việc này quan trọng lắm, mọi người cứ ăn vui vẻ đi ạ!
-Thế không sang được à! Thằng bé mất công nấu ăn cả buổi mà! Tiếc quá!
-Không sao!
Hắn nấu ăn định đầu độc mình chắc, không sang đúng là sáng suốt!
Dù dì cũng hơi buồn nhưng đành chịu thôi, tôi "bận" mà! ...
« Trước1...1011121314...26Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
» Người con gái anh không thể quên voz
» SHOCK TÌNH
» Ngồi Khóc Trên Cây
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
Tags:
bạn đang xem

Khi Gió Thành Bão #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Khi Gió Thành Bão #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk