Đã thế thì đi tặng quà cho nhỏ Nhung trước rồi về!
...
7h30'. Tôi cạch lạch mở cửa. Nhà im ắng, hắn chưa về. Chắc đang vui vẻ ở đó. Tôi ở đó cũng thành người thừa, có ai thèm hỏi thăm đâu, hắn thì tốt rồi, mà sao mọi người đều tốt với hắn thế nhỉ!
Giờ lại nấu cơm sao? Tôi lục lọi trong tủ lạnh xem còn gì xót lại! Cũng may còn một ít thức ăn. Ăn qua loa cho xong vậy, lại ra ngoài mệt lắm! Bụng tôi thì đang réo ầm ầm!
Trong lúc đang ăn, vừa gác chân lên ghế vừa rung đùi thì hắn ở đâu chui ra:
-Tôi tưởng cô bận?
Hắn làm tôi giật mình phun cả mấy hạt cơm ra ngoài, mồm vẫn đang ngồm ngoàm:
-Sao anh như bóng ma thế hả!
Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện cười hì hì:
-Mặt cô ngộ ghê!
-Đi đi, đừng làm phiền tôi!
-Hôm nay tôi định nấu cho cô một bữa thật ngon để cảm ơn cho tôi ở nhờ vậy mà cô chốn ở nhà ăn cơm nguội hả!
-Tôi không cần lòng tốt của anh đâu! Đồ giả tạo!
-À, nghe nói cô vừa bị người yêu đá hả, thảm nhỉ!
-Người yêu? Ai? -Cô giả vờ chẳng giống tẹo nào, việc đó đâu cần che giấu làm gì, sợ mất mặt hả! Không ngờ mẫu người của cô cũng chỉ vậy!
Tôi cố nghĩ, tôi đã từng yêu ai nhỉ, bị đá à, làm sao có thể?...
-Thôi, tôi không phải là người cười trên nỗi đau của người khác đâu! Ăn từ từ kẻo nghẹn!
Hắn vỗ vỗ vai tôi rồi đi lên nhà!
Người yêu, yêu....? Là tên Quân sao???? Đá mình à, sao lại thế, chuyện ngược lại chứ! Hẳn là hắn đã tung tin đồn nhảm khắp trường rồi, tên xấu xa, đồ hèn nhát...
Mà tên cùng nhà kia! Đồ giả nhân giả nghĩa! Nếu mình bị đá thật chắc ban nãy đã khóc trước mặt hắn rồi, chắc hắn muốn thấy cảm đó lắm, nhưng đừng có mơ! Mà hắn đang nghĩ mình bị đá mà, không được, cứ cho là mọi người nghĩ thế cũng không thể để hắn nghĩ thế, mà lại bị đá bởi cái tên chẳng ra gì. Mình phải giải thích!
Tôi ăn vội rồi chạy lên nhà!
Hắn lại tắm à, nghĩ đến cảnh hôm qua tôi vẫn thấy khủng khiếp. Tôi đứng ngoài cửa, vừa lúc hắn mở cửa đi ra!
-Đứng đây làm gì!
Hắn dùng cái gì mà thơm thế nhỉ, một mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu!...
-Này!
-Hả! À...Tôi muốn nói cho anh biết là, tên đó không phải người yêu tôi và cũng không phải hắn đá tôi!
-Đi theo tôi để giải thích cái đó à! Ai quan tâm!
Tên kia, đứng lại, sao lại không chịu nghe hả!
-Anh!
-Sao nào, cô đâu phải người yêu tôi, giải thích cái gì!
-Đồ đáng ghét!
Tôi hét toáng lên!
-Đồ xấu xa. bỉ ổi, đồ hung hăng, đồ kiêu ngạo, đồ xấu xí, đồ giả nhân giả nghĩa, tôi ghét anh, hàng nghìn lần, tôi mong cho anh bị đày xuống địa ngục, cho lũ yêu tinh hành hạ anh sống giở chết giở, cho nghìn năm sau linh hồn anh không siêu thoát, mãi mãi không được đầu thai, nếu đầu thai thì mãi mãi đừng gặp lại tôi, nếu gặp lại tôi sẽ...nguyền rủa anh tiếp...
Hộc...hộc...Nói một hơi đến khô cổ! Hắn ta đứng khoanh tay tròn mắt nhìn tôi
-Đừng ghét tôi, nếu không cô sẽ hối hận đấy!
Hắn đi về phòng!
... Sang hôm sau, tôi đi trước không thèm nói chuyện với hắn, còn chuyện mời hắn đi ư, không bao giờ! Tôi sẽ thuyết phục nhỏ Nhung, trên đời thiếu gì người, sao cứ phải là hắn!
Thế nhưng đến lớp:
-Mày đã mời chưa!
-Chưa!
-Sao vậy, mai rồi đấy, không có cậu ấy thì mất vui!
-Sao phải mời hắn, có thân thiết gì đâu!
-Hì hì, lần này, tao mời nhiều lắm! Nhỏ Vy cũng tới!
-Hả!
-Nhỏ Vy nghĩ ra vụ này đấy, cả năm mới có một lần mà, tao mong từ năm ngoái, sinh nhật năm ngoái chán quá!
-Tao thấy vui mà!
-Tao không biết, mày mời cậu ta coi như quà sinh nhật! Mà chỉ có đôi mới được vào, đi lẻ thì tao không cho vào đâu!
SAo con nhỏ lại nghĩ ra cái trò này được nhỉ, nhỏ không biết tình thế của mình lúc này sao!
-Mà nhất định phải là cậu ta!
Tôi chẳng muốn làm mất nhã hứng của nhỏ, và cũng không muốn nghe tiếng la oai oái của nhỏ nếu tôi nói là tôi không thể!
Chiều! Tôi phải vào bếp từ sớm nếu muốn có bữa ăn đàng hoàng!
Hôm nay hắn về khá sớm!
-Chà, đảm đang thế!
-Hì, hì
Tôi quay ra cười! Nên nhẫn nhục nếu muốn đạt được mục đích!
-Hôm nay hiền dữ vậy! Mình vào lộn nhà à!
-Đùa gì thế, ngồi xuống đi, tôi sắp nấu xong rồi!
-Nấu cho cả tôi à!
-Tất nhiên, tôi nấu dành riêng cho anh mà!
-Ok, cô đừng bỏ độc vào là được!
Tôi bê nồi canh ra rồi ngồi xuống! Hắn cũng tinh ý đấy, chưa cần tôi hỏi:
-Hôm nay có việc gì sao?
-Đúng thế, tôi muốn nhờ anh một việc!
-Việc gì! Muốn ăn thì phải giúp chứ!
Hắn ta cũng sòng phẳng đấy chứ!
-Đi dự sinh nhật nhỏ Nhung với tôi!Chương 8
-Tưởng gì, mướn tôi thế người yêu cô hả! Hời quá rồi đó!
-Anh mơ à, làm người yêu tôi, cỡ anh có cho không các thêm tiền cũng chẳng thèm!
-Mạnh mồm nhỉ, thế thì thôi!
-Nhưng...
Tôi đành xuống nước
-Nhỏ Nhung muốn anh đến!
-Sao không nói là cô muốn tôi sẽ suy nghĩ!
-Tôi...
Câu này có chết cũng không nói
-Sao mặt nghiêm trọng vậy, đùa thôi, tôi sẽ đi!
-Dễ vậy sao!
-Tôi tốt hơn cô nghĩ đấy!
Lại giả nhân giả nghĩa đây mà!
-Giờ ăn được chưa hả cô nương!
-Ok, ăn đi, nói lời giữ lời!
Hắn ngồi ăn, do một sỗ trục trặc khi nấu nên chỉ còn một ít, tôi ngồi nhìn hắn:
-Ngon không?
-Ừ!
-Ừ là sao!
-Sao tôi phải nói!
-Không nói thì tôi ăn thử!
-Ai cho cô ăn, món này nấu cho tôi cơ mà!
-Xí, không thèm, chắc là ngon rồi, dạo này nấu ăn lên tay mà
....
Buổi tối, 8h...8h30'...9h. hắn vẫn đủng đỉnh, kệ hắn vẫn, tôi phải đến trước xem sao, nhỏ Nhung không biết cần giúp gì không!
Tôi để lại địa chỉ cho hắn, hắn không đến thì ...