Woa, tôi không còn nhận ra nhà nhỏ Nhung nữa, khu vườn được trang trí đẹp lộng lẫy, nhà nhỏ có sẵn view đẹp, lại được trang trí bởi bóng bay và duy băng...con nhỏ đúng là có mắt thẩm mĩ! Mọi người đang ở trong nhà và khá đông đúc, đèn không quá sáng và nhạc nhẹ nhàng!
Tôi còn đang lơ ngơ nhìn quanh thì nhỏ Nhung đã kéo tôi lại:
-Sao đến trễ thế, cậu ta đâu rồi!
-Lát nữa mới tới, tại hắn cứ rề rà mãi!
-Mà sao mặc thế này!
-Tao làm gì còn bộ nào nữa!
Nhỏ Nhung vội kéo tôi vào trong phòng! Nhỏ mặc chiếc đầm tím, đôi dày tím và một chiếc dây nơ tím trên đầu. Nhỏ là nhân vật chính mà, nổi bật và thướt tha quá!
-Mày đừng nhìn tao nữa, chọn một bộ mặc vào rồi mới được ra ngoài đó!
-Hả! Tao không...
-Mặc đi, mày là bạn thân của tao mà!
Nhỏ nhoẻn cười rồi đi ra! Đúng là ai cũng mặc đầm, dù gì tôi cũng không thể quái dị trong ngày sinh nhật của bạn thân được! Tôi chọn đại một bộ rồi đi ra! Đó là cái váy trắng đơn giản nhất trong đám quần áo diêm dúa màu sắc của nhỏ! Hix, tôi cảm thấy không tự tin lắm...vừa thập thò cái đầu thì nghe tiếng gọi:
-Linh! Qua đây! Đó là nhỏ Vy, nhỏ đang cười vẫy tôi, kế bên nhỏ...là tên banh chọe. Hắn cũng đến những chỗ như thế này sao, khó tin nhỉ, chắc là vì nhỏ Vy. Tôi đi lại chỗ họ và cố tự nhiên hết cỡ:
-Đến sớm thế!
-Ừ! Lần đầu tiên thấy cậu mặc đầm đấy!
-Sao!_Tôi lúng túng.
-Thì lạ nhưng ấn tượng đấy!
Tên kế bên vẫn giữ khuôn mặt lạnh te nhìn lướt qua tôi!
-Đúng không anh_Nhỏ Vy quay sang hắn!
Hai người đó có vẻ thân thiết quá nhỉ! Hắn ta cũng bị thuyết phục đến đây mà!
-Sao hỏi anh! Mặc gì cũng thế!
Ý hắn là mình không có chút ấn tượng nào với hắn cả. Nghĩ đến cái câu nhỏ Vy nói hắn trêu đùa là tôi cảm thấy bực mình!
-Mà cậu đến một mình hả?
Đã thế thì tôi sẽ cho hắn biết đừng nghĩ mình là số một nên ai cũng thích
-Không, sao đến một mình được, bạn tôi đang đến!
-Vậy à!_Nhỏ Vy tò mò!
-Ai vậy!
-Ờ, thì cũng học trường mình thôi! Anh ta trông cũng được, tính tình cũng vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng!
Hix khen tên cùng nhà thấy ngượng mồm thật.
-Tuyệt thật, là bạn trai à!
-Giờ thì chưa!
-Hi hi thế là sắp phải rồi!
-Cũng không biết!
Hắn ta mặt vẫn thờ ơ vậy, hình như tình trạng của tôi thêm thảm hại rồi vì hắn đâu có để ý, ngốc quá, mất công khen tên cùng nhà.
-Thôi, tôi ra ngoài xem cậu ta đến chưa, có khi đang kiếm tôi!
-Ừ, đi đi!
Tôi chuồn nhanh khỏi chỗ này cho đỡ ngộp thở, đứng gần hắn như gần khối khí đóng băng vậy!
Tôi len qua đám người đi được một đoạn thì bị kéo đi! Ai mà vô duyên thế! Nhìn lên thì là tên bảnh chọe, hắn đang kéo tôi ra phía cửa, hắn đã chùm chiếc mũ sau áo lên, chẳng ai để ý, tôi đang bị "bắt cóc" này.
-Làm gì vậy! Buông ra!
-Cô muốn mọi người chú ý thì cứ việc nói to lên!
-Anh! Anh ta biết tôi không muốn gây lộn xộn trong bữa tiệc của nhỏ Nhung mà, hắn đã đánh trúng tâm lí và làm tôi ngậm miệng ngay lập tức!
Hắn kéo tôi ra khỏi ngôi nhà:
-Anh làm gì vậy! Tôi phải vào nhà!
-Lên xe đi!
Hắn ngồi đã ngồi lên chiếc moto
-Sao tôi phải lên!
-Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ!
Cái gì, hống hách quá rồi đấy! Tôi không lên anh làm gì được tôi!
-Hết giờ rồi!
Hắn chống xe và tiến lại gần chỗ tôi! Hắn đang định làm gì? Uy hiếp bằng vũ lực à, đừng hòng tôi sẽ không khuất phục đâu!
Hắn dồn tôi đứng sắp vào tường!
-Anh...anh...
Giọng tôi nhỏ dần, khuôn mặt lạnh và hơi ấm lấn áp hết tâm trí tôi, người tôi như nhùn và sắp tan ra...bởi hơi thở của hắn.
-Từ từ, cho tôi suy nghĩ lát!
Đến khi nào tôi mới sửa được cái tính sợ chết đây
Hắn cười , vẫn một nụ cười hiền khô và...vô cảm:
-Tôi ko thích nói 2 lần đâu!
Cái giọng nói ấm áp này đáng lẽ ko nên thuộc về hắn vì mỗi câu hắn nói đều rất vô tình!
Tôi đành leo lên xe với cái váy dài vẫn còn loẹt quẹt chấm đất!
Vù...ù...
Hắn phóng nhanh mà chẳng thèm báo trước làm tôi co rúm lại sau lưng hắn! Hình như đêm tối là thiên đường của tốc độ!
Ôi cái váy cứ chấm đất hoài lỡ hắn liền lên thì khốn! Tôi hơi cúi xuống xách đuôi váy lên. Đang dò dò cúi xuống thi hắn cua xe làm tôi hốt hoảng túm chặt lấy áo hắn và đâu đó nghe tiếng "xoẹt" của vải rách. Không phải chứ! Mong là không, tôi cúi đầu xuống xem thử thì hắn nói làm tôi giật bắn mình: -Ngó nghiêng gì, muốn té xuống hả!
Qua cái gương chiếu hậu, chắc hắn đã thấy hết hành động và cả bộ mặt nhăn nhó của tôi!
Tự nhiên hắn bóp phanh làm cả người tôi xô một cái "rầm" vào lưng hắn, nhăn nhó:
-Sao anh Phanh mà không báo trước hả?
Hắn xuống xe và ra hiệu:
-Xuống đi!
-Sao lại xuống đây!
Tôi vừa nhảy xuống thì quả thật cái váy thân yêu của nhỏ Nhung đã bị rách một miếng, ôi, nhỏ giận và xơi tái tôi mất!
-Qua đây!
-Hả!
Tôi đi lại chỗ hắn
-Lần sau mặc cái gì ngắn chút!
Hả, ý gì đây!, hắn nhìn xuống chiếc váy và trong lúc tôi còn chưa nhận ra ý đồ thì hắn đã xé rách luôn cả phần chân váy và biến chiếc váy dài của nhỏ chỉ còn qua đầu gối. Tôi hét toáng lên:
-Làm gì vậy!
-Giờ thì khỏi ngó nghiêng nữa!
Hắn đi lại xe, tôi đang hoang mag về hành động vừa rồi thì hắn quay đầu lại:
-À,lần sau đừng kéo áo tôi, tôi thấy khó thở lắm!
Hắn giật giật cái phần áo trước cổ!
Tại ai mà tôi phải túm chặt như vậy, nếu anh cứ đi bình thường thì đâu có việc gì. Mà không có lần nào nữa đâu! 11h đêm, trời đầy sao sáng lấp lánh, gió thổi từng đợt mát lạnh. Tôi đang ngồi vắt vẻo trên một ban công tầng hai, trong một căn hộ nhỏ. Trên tường có những chậu hoa nhỏ, hắn ta mà cũng trồng cây à, buồn cười nhỉ. Ngôi nhà bài trí đẹp lại còn nghệ thuật nữa. Ấm áp và nhẹ nhàng với gam màu vàng như tên gọi của hắn, như giọng nói của anh ta vậy, và giống như cái gương mặt trầm tư khi lái xe...đẹp và hiền đến kì lạ! ...