Linh vội bắt xe đến nhà Phong. Lần đầu tiên đến đây Linh đã rất mải mê ngắm những ngôi nhà còn lần này thì nhỏ chẳng nhìn chúng lấy một cái. Linh được một người phục vụ chỉ cho chỗ Phong. Linh đi qua những hàng lau. Ánh dương chiều xiên xiên chiếu qua những tán sồi. Bờ hồ, những khóm lau rung rinh nhè nhẹ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Chiếc thuyền nhỏ giữa hồ đứng lặng yên. Và người đang thả mình, nằm trên thuyền là Phong. Tay trai vắt lên chán, tay phải buông hờ bên mạn thuyền, quyển sách để mở úp lên mặt che nắng.
Linh đứng bên bờ gọi:
-Này...này...
Linh cố hét thật to, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì lúc sau, mới thấy hắn ngóc đầu lên:
-Ồn ào quá!
Sau đó nét mặt có vẻ ngạc nhiên khi thấy Linh, hắn hỏi lại:
-Cô đến đây làm gì?
Linh:
-Vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói!
Phong vẫn đứng yên ở đó, hỏi lại thờ ơ:
-Có chuyện gì nói luôn đi!
Linh:
-Nhưng...
Phong:
-Tôi ko rảnh đâu, nói nhanh lên!
Linh biết hắn đang chẳng làm gì nhưng lại ko muốn nghe mình nói. Nếu Linh đứng đây để nói chuyện này, một chuyện quan trọng như vậy...
Linh bỏ giày ra rồi lội xuống hồ, đi lại gần hơn.
Phong:
-Cô làm cái quái gì thế?
Linh:
-Vì anh ko chịu nghe tôi nói! Tôi muốn nói một chuyện quan trọng nhưng anh lại chẳng coi ra gì cả?
Linh đi lại gần đến khi nước đã dâng đến ngang bụng, nhỏ dừng lại.
Phong:
-Có chuyện gì mà phải làm vậy?
Linh:
-Nếu...nếu...
Linh cố nói nhưng giường như có cái gì đã ngăn lại
Phong chờ đợi đến sốt ruột
Linh:
-Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu và tôi chưa bao giờ dám nói tôi thích anh. Tôi thích cách anh cười, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh trở nên nổi bật và sự thẳng thắn của anh.
Phong chỉ loáng thoáng nghe bập bõm, lúc này Linh nói nhỏ đến mức nếu ko phải trong không gian yên tĩnh đến như thế này thì khó mà nghe được tiếng nhỏ. Kiều hơi bất ngờ nhưng sắc mặt không hề tỏ ra khó chịu, giường như trong thâm tâm, điều này có lúc Kiều đã nghĩ đến, rằng một người như Phong chẳng lẽ Linh lại ko yêu, chẳng lẽ lại chưa hề có cảm giác.
Kiều im lặng một hồi.
Linh nhìn Kiều chờ đợi, có lẽ sẽ thật thơ ngây để mong Kiều đồng ý nhưng Linh đã mặt dày đến mức xin điều này thì có gì để ko mong chờ.
Kiều:
-Tại sao? Tại sao Kiều lại phải làm như vậy?
Linh:
-Vì tớ muốn...tớ muốn...
Thật sự là Linh muốn gì, nhỏ muốn Kiều để Phong thời gian suy nghĩ lại ư, hay là muốn một cuộc cạnh tranh công bằng, hay muốn giành giật Phong từ tay Kiều. Tạm thời Linh chẳng biết nói gì cả, ngập ngừng...
Kiều:
-Muốn Phong thay đổi để lại yêu Linh sao? Linh đã hỏi ý Phong chưa, anh ấy nói sao, anh ấy cũng yêu Linh à! Đó là chuyện quá khứ rồi, Linh nên nhìn vào thực tại đi!
Dù Kiều biết rằng không đúng nhưng sự ích kỉ nhen nhóm trong lòng không thể làm Kiều vì tình bạn để nói ra sự thật. Dù chỉ quen Phong chưa đầy một tháng, những kỉ niệm cũng ko có gì là sâu sắc, không thể nói rằng nguyện làm mọi điều vì Phong nhưng Kiều đủ biết rằng bản thân không muốn để mất một người như vậy.
Kiều thấy Linh im lặng, nhỏ biết những lời nói đó đang làm Linh lúng túng, đang làm Linh suy nghĩ và có thể làm Linh bỏ cuộc.
Linh:
-Tớ chưa hỏi, chưa gặp cũng không biết Phong nghĩ gì cả. Có lẽ tớ quá vội vàng, tớ sợ rằng nếu Phong phải lấy Kiều mà không có tình yêu thì anh ta sẽ rất đau khổ, nếu như vậy tớ cũng thấy đau. Phong là người phải để được tự do, là người phải được hạnh phúc...
Kiều giận dữ:
-Cậu hiểu anh ấy đến đâu, cậu nghĩ cậu là ai. Trong lòng Phong giờ tớ không là gì nhưng ai dám chắc tớ không phải là người mang lại hạnh phúc cho Phong
Linh:
-Nếu tớ là người Phong yêu thì Kiều có rời xa Phong ko, Kiều sẽ nhường lại cho Linh chứ?
Kiều cười nhạt:
-Anh ấy ko yêu Linh, Linh đừng tự tin như vậy. Nếu Phong thật yêu Linh, nếu Linh làm Kiều phải thừa nhận thì lòng tự trọng của Kiều sẽ không bao giờ giữ Kiều lại bên Phong được.
Linh nhìn Kiều, ánh mắt quả quyết. Nhưng Linh cũng đáp:
-Vậy giờ tớ sẽ đi hỏi Phong, chính Phong sẽ nói xem anh ta yêu ai. Đó chính là bằng chứng.
Kiều ko đáp gì, có lẽ cũng đồng ý. Linh đi ra ngoài phòng, những chiếc lá rơi rất nhẹ trên bậc thềm, tĩnh lặng. Những kỉ niệm làm mắt Linh nhòa đi, Linh sẽ bước đi, khi mang trong mình một hi vọng lòng cảm thấy thật bất an, Linh không thể nào khẳng định, Phong nói có, nhưng cũng ko thể nào lừa dối lòng rằng có thể để mất Phong.Chương 35
Kiều trút tiếng thở dài, Linh đi rồi, nhất định nếu Linh nói ra, Phong sẽ đồng ý mất. Nếu Phong đồng ý thì kết thúc rồi, dù Kiều biết nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không thể nào làm Kiều ko chấp nhận đề nghĩ của Linh. Nếu Kiều từ chối tức là lo sợ, tức là biết rằng Phong ko thật sự yêu mình. Còn đồng ý thì...Kiều ngẩng mặt nhìn lên những thanh xà gỗ trên trần, cố để nước mắt ko chảy lã chã xuống. Kiều lấy thêm quần áo cho vào chiếc va li đã mở sẵn lẩm bẩm: "chuyến du lịch kết thúc rồi". Bến đỗ cuối cùng của Kiều có phải bên Phong ko? Nếu Phong chỉ là một điểm dừng chân trong chuyến hành trình dài này thì liệu Kiều sẽ phải đi đến bao giờ nữa...
Linh vội bắt xe đến nhà Phong. Lần đầu tiên đến đây Linh đã rất mải mê ngắm những ngôi nhà còn lần này thì nhỏ chẳng nhìn chúng lấy một cái. Linh được một người