Và mắt tôi một lần nữa lại mở to khi nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phía phòng của bà ngoại.
Đặt Puppy xuống giường, tôi ngồi nhổm dậy và quyết định sang phòng bà xem sao. Người già thường rất nhạy cảm và cô đơn. Đôi khi họ không kìm nén được cảm xúc của mình trước những thay đổi của cuộc sống. Một phút giây nghĩ về quá khứ, một phút giây nhớ lại một điều gì đó cũng đủ để họ thấy mủi lòng. Bà ngoại Phong Trần dù bên ngoài rất mạnh mẽ và tươi vui nhưng tôi nghĩ bà chắc hẳn cũng có những nỗi buồn nào đó. Có lần tôi thắc mắc hỏi Phong Trần về ông ngoại. Phong Trần bảo ông ngoại của anh đã mất tích cách đây hai năm, mọi công cuộc tìm kiếm đã dần bất lực khi không thể tìm được bất kỳ một dấu vết gì. Còn về việc vì sao ông ngoại anh mất tích thì ngay cả Phong Trần cũng không biết. Bà ngoại cũng không hề đề cập tới chuyện đó một lần nào nữa kể từ ngày ông ngoại bỏ đi và không quay trở lại.
Tiến nhẹ từng bước chân sang cánh cửa phòng bà, tôi định bụng gõ cửa nhưng không hiểu sao lại thấy sợ. Nắm vào tay cầm của cửa, tôi phát hiện ra cửa phòng bà không hề khóa. Thế là thay vì gõ cửa, tôi lại lén mở cửa và đưa mắt nhìn vào trong. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa…Mọi hành động lúc đó đều do cảm tính điều khiển…
Phòng bà rất tối. Chẳng có chút ánh sáng nào cả, chỉ có duy nhất một ngọn đèn hình trái tim phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nằm trên giá sách. Tôi thấy bà ngoại ngồi dưới đất, quay lưng lại và đang nhìn thứ gì đó mà bà cầm trên tay. Vì thiếu ánh sáng nên tôi không thể nhìn ra đó là thứ gì. Chỉ thấy được hình dạng cơ bản của nó, là một vật lép và có góc nhọn. Tôi đoán đó là một khung ảnh. Chắc là bà đang nhớ về ông. Tự dưng tôi thấy thương bà quá. Người phụ nữ lúc về già cái quý giá nhất là được sống hạnh phúc với chồng với con. Nhưng bà ngoại thì chỉ có một mình. Có lẽ bà cũng buồn lắm.
Đang định bước vào an ủi bà thì đột nhiên một cánh tay nào đó cầm chặt lấy tay tôi và lôi ra thật nhanh. Quá sức bất ngờ, tôi định hét lên thì bàn tay đó nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại.
- Luca? – tôi nói thì thầm sau khi bị đưa ra tận nhà vệ sinh của phòng ăn phía sau.
- Cô im lặng đi! – trong bộ dạng hớt hải, Luca lấy tay đặt trên miệng ra dấu im lặng.
- Cô đang làm cái trò gì thế? – tôi ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên vẫn biết ý là phải nói nhỏ.
- Đừng bao giờ hành động như thế nữa. Nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy! – Luca mặt mày hình sự đe dọa tôi.
- Tôi chẳng hiểu gì cả?????
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết. Còn bây giờ tôi chỉ muốn dặn cô một điều là đừng bao giờ đụng chạm vào cuộc sống riêng tư của bà chủ. Và nhất là không được bước chân vào căn phòng ấy. Nghe rõ chưa! Tôi phải đi đây.
Luca nói một hơi rồi chạy biến đi, bỏ lại tôi một mình trong nhà vệ sinh với cả một đống hoài nghi và thắc mắc. Cái quái gì đang diễn ra thế này??? Càng lúc tôi càng thấy hoảng sợ khi sống ở đây. Có quá nhiều điều kỳ lạ và nguy hiểm. Tôi nghĩ mình như đang sống trong một mê cung vậy. Cứ quanh quẩn và không tìm được đường ra. Nỗi sợ hãi làm người tôi run bắn lên, hai tay đan chặt vào nhau và răng thì đánh lập cập. Ban đêm đúng là thời điểm của những điều kỳ lạ và kinh khủng!!!
- Cái gì thế này??? Tử Quân!!! Sao em lại đặt chân lên đầu anh???? Sao em lại đạp vào đầu anh???
Tiếng hét thất thanh của Phong Trần làm tôi bật dậy như một cái lò xo. Nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ, tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Sau vài giây tỉnh người, tôi mới bắt đầu định thần lại mọi việc. Tôi chỉ nhớ là đêm qua vì quá sợ nên tôi đã chui vào và nằm ôm anh ngủ. Không hiểu vì sao sáng dậy thì chân tôi lại đặt chễm chệ trên đầu anh, còn đầu tôi lại nằm ở vị trí gần gầm giường. Hèn gì lúc sáng sớm tôi cựa mình thì thấy dưới chân mình có cái gì đó cứng cứng. Và hình như tôi đã đạp vào cái cứng cứng đó thì phải!!!
- Anh ơi! Em xin lỗi! Em không có cố ý!!! – tôi ríu rít chuộc tội với chồng mình sau khi nhìn thấy ba bốn cục u nằm trên trán anh.
- Khi em ngủ là lúc em đáng sợ nhất!
Phong Trần chỉ nói mỗi một câu rồi xoa xoa đầu đứng dậy và bỏ vào phòng tắm. Bản thân tôi còn không biết vì sao tôi lại hành động như thế nữa. Có bao giờ tôi ngủ mà vô ý vô tứ như thế đâu cơ chứ!!! Ôi không!!! Xấu hổ quá!!! Làm sao mà đối mặt với Phong Trần nữa đây!!!
Bữa sáng diễn ra với tôi thật nặng nề. Điều đầu tiên là tôi sợ bà ngoại. Từ hôm qua đến giờ trong tôi có một nỗi sợ hãi đối với bà. Có lẽ là do những lời Luca nói tạo ra. Tiếp đến lại ngại thái độ của Phong Trần. Anh cứ cắm cúi ăn mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Thường ngày anh vẫn luôn gắp thức ăn cho tôi, hôm nay thì hai chữ “mặc kệ” được anh áp dụng triệt để. Tôi thì tôi cũng muốn giận anh lắm nhưng nhìn mấy cục u trên đầu anh thì lại thôi. Ai đời vợ mà lại “oánh” chồng như thế. Thật là quá buồn như con chuồn chuồn…
- Hôm qua bà có hát hay đánh trống gì không mấy đứa??? – câu hỏi của bà khiến cả tôi và Phong Trần gần như phun cơm ra ngoài.
- Hix…c… Á!!! - tôi định thông báo sự thật với bà thì bị Phong Trần đạp một cái đau điếng dưới chân.
- Hả??? Cá gì thế cháu??? – bà ngoại ngạc nhiên ra mặt khi thấy phát âm kỳ cục của tôi.
- Không có gì đâu bà. Vợ cháu mấy bữa nay bỗng dưng sợ cá nên mới có thái độ như thế . Còn tối qua bà ngủ rất yên lặng, không làm gì cả. – Phong Trần nói dối mà mắt không hề chớp, thật quá nể phục.
- Thế à! Ta cũng nghĩ ta sẽ ngoan như vậy!!! – bà ngoại trả lời với nụ cười híp mắt. Tôi thì vẫn đang tím ruột vì cú đá quá đau của chồng mình. Có phải anh đang muốn trả đũa tôi vụ hồi sáng không nhỉ??? Đàn ông kiểu gì mà bần tiện như thế cơ chứ!!!...