- Nhưng bà lớn tuổi rồi, đừng uống mấy thức uống có cồn đó nữa nhé! – Phong Trần nói chân thành. Lần đầu tiên tôi thấy anh quan tâm tới bà ngoại như thế.
- Ôi dào. Bà có uống đâu. Chỉ tại mấy bà bạn trong câu lạc bộ cứ ép bà thôi. Haha…- bà ngoại nói đầy nhí nhảnh rồi phá lên cười. Tôi thì vẫn ngậm ngùi với nỗi đau dưới chân mình.
- Thôi mấy đứa ăn tiếp đi! Gần trễ giờ đi làm rồi kìa!
Sự thúc giục của bà ngoại làm tôi và Phong Trần giật mình. Đúng là chúng tôi đã quá mất thời gian cho buổi sáng. Bây giờ là 6h30, tôi còn phải thay áo quần, cải trang lại rồi tới trường nữa. Ôi thôi! Không kịp mất thôi!!!!
Có vẻ như vì quá vội vã ăn uống nên cổ họng và dạ dày đã phản ứng lại tôi.
- Sao thế em? – Phong Trần dừng đũa khi thấy khuôn mặt tôi biến sắc.
- Em…cũng không biết! – tôi trả lời trong trạng thái vô cùng khổ sở.
Và rồi không thể kìm lại được, tôi vừa dợn lên từng hồi vừa lấy tay che miệng trước con mắt hình viên bi của tất cả mọi người. Vài giây sau thì tôi phải xin phép chạy thẳng vào nhà vệ sinh để tống khứ đống thức ăn trong miệng. Mọi thứ thật là không thể nào tồi tệ hơn…
Sau khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, tôi bước ra với dáng vẻ lờ đờ. Một phần vì mệt, một phần vì đau thắt bụng. Thế là bao nhiêu thức ăn nạp vào từ nãy đến giờ đã không còn trong bụng nữa. Cái tội ăn quá nhanh và quá vội vã đã hại tôi thê thảm. Sáng nay tôi mất điểm trầm trọng trong mắt chồng và cả bà ngoại chồng. Huhu…
Ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt lấm lét như một kẻ ăn trộm, tôi chẳng buồn muốn ăn nữa. Phong Trần thì nhìn tôi với nét mặt chẳng hiểu vì sao. Còn bà ngoại thì chống cằm và nhìn tôi chăm chú.
- Hix…Cháu…xin lỗi! Lần sau cháu sẽ ăn uống đáng hoàng hơn! – tôi nói bẽn lẽn, không dám ngước đầu nhìn mọi người.
Đáp trả lại lời xin lỗi của tôi lại vẫn là sự im lặng. Thế này là thế nào??? Điều tôi làm thật sự tồi tệ như thế sao??? Ôi không…
- Có vẻ như…ta sắp có cháu rồi!!!
Bà ngoại bỗng dưng hét toáng lên làm tôi đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Không hiểu sao từ lúc về nhà này thần kinh tôi cứ bị đẩy đến cực độ. Chắc tim tôi đã to như cái trống rồi!!!
- Bà nói cái gì kỳ cục thế ạ? – Phong Trần nhảy lên đành đạch trong khi tôi vẫn chưa định hình được câu nói mà bà vừa mới nói.
- Chứ sao nữa. Vợ cháu đang có những dấu hiệu của một phụ nữ có mang. Sợ mùi tanh của cá và buồn nôn kìa. – bà ngoại hí hửng.
- Bà ơi chúng cháu c…Á!!!- tôi định bụng nói là tôi và Phong Trần còn chưa động phòng thì đã bị anh cho thêm một cú đau điếng vào chân bên kia. Thành ra tôi lại phát âm ra cái chữ kỳ quặc là Cá! +_+
- Đó thấy chưa! Cứ nhìn thấy dĩa cá trước mặt là vợ cháu thét lên như thế. Bà đoán quả không sai mà. Vợ cháu đúng là mắn đẻ!
Sự khẳng định chắc nịch của bà làm vợ chồng tôi cứ gọi là ngồi trên đọt cây. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này nhỉ??? Chỉ vì cú đá định mệnh của anh và sự hấp tấp trong ăn uống của tôi mà khiến cho bà có đủ bằng cớ để bảo tôi đã…có thai?!? Trong khi chúng tôi chưa làm cái gì cả. Thể loại gì đây??? Tại sao Phong Trần lại không cho tôi nói việc tôi và anh từ lúc cưới đến giờ vẫn ngủ riêng cơ chứ. Tại sao và tại sao???
Chúng tôi đi làm trong tình trạng không mấy vui vẻ.
- Tại sao anh không cho em nói ra chuyện đó? – tôi bực mình quay qua hỏi Phong Trần.
- Bà mà biết thì anh với em không xong đâu! – anh vừa lái xe vừa thở dài.
- Sao thế?
- Bà ngoại là người rất phong kiến và nguyên tắc. Nếu biết chuyện mình vẫn ngủ riêng thì bà sẽ phạt đấy. Mà hình phạt của bà không tệ đâu. Cũng giống như việc ngày trước bà đã tự đánh mình 100 cái bằng chiếc roi mây vì biết bản thân đã la hét đánh trống ầm ĩ sau khi uống say. – Phong Trần nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng làm tôi cũng nghiêm trọng theo.
- Đó là lý do hồi nãy anh ngăn không cho em nói với bà chuyện tối qua à?
- Uh. Đôi khi em thật thà và lắm chuyện quá!
- Anh cũng thật thà đâu kém gì em…
Tôi nói đầy hờn dỗi sau khi nghe câu nhận xét quá phũ phàng của chồng mình. Định nói cho anh biết những việc kỳ lạ xảy ra tối qua mà nghĩ lại chắc anh ấy cũng chẳng tin nên tôi im lặng. Thật khó chịu khi có một ông chồng ngay thẳng và thật thà quá đáng như thế. Người ta khen vợ không hết lời thì ông lại chê vợ không ngớt. Từ lúc cưới nhau về chưa bao giờ thấy anh ấy khen tôi lấy một câu, chỉ toàn chê thôi. Còn tôi lúc nào cũng khen chồng mình. Nào là khen anh cao ráo trắng trẻo khi thấy anh tập thể thao, nào là khen anh có mắt thẩm mỹ và trình độ nghệ thuật cao khi vẽ tôi mà giống như tạc, tôi còn khen anh có khiếu cắt tóc khi thấy quả đầu mới mà anh tự cắt quá đẹp và thời trang. Thế đấy! Chỉ mình tôi nghĩ cho anh mà anh nào có nghĩ cho tôi đâu! Huhu…
Bước xuống xe với vẻ mặt xìu hơn cả bánh bao chiều, tôi chỉ chào anh rồi lạnh lùng bước vào trong. Chồng với con mà kiểu này thì chỉ có buồn dài dài. Đã thế anh còn không thèm xuống xe để làm hòa với tôi nữa chứ! Thật quá đáng…thật quá đáng…
Sau khi ngồi trên chiếc ghế êm ái trong phòng thư viện, tôi nhìn quanh quất rồi thấy lòng mình trĩu lại. Sao dạo này thư viện ít người tới mượn sách vậy nhỉ? Học sinh bây giờ hình như không còn hứng thú với văn hóa đọc nữa rồi. Những tiến bộ của công nghệ thông tin đã thay đổi mọi thứ. Thay đổi cả cách tiếp cận tri thức. Đôi khi cũng thấy buồn buồn.
Đang định chọn một cuốn để ngồi đọc, tôi bị làm cho đứng tim khi Nhân Mỹ không biết từ đâu lù lù đi vào, dáng bộ rất nghênh ngang và dễ ghét....