Nhưng tôi thấy lạ. Đi theo đoạn đường mà Nhân Mỹ chỉ dẫn tôi cứ có cảm giác quen quen và kỳ kỳ sao đó. Cảm giác như tôi đang đi theo một…vòng tròn!
Phía trước kia chẳng phải là con đường mà ngôi trường cấp ba của tôi đóng đô sao???
- Tới rồi đó! Còn chút nữa thôi!
Tôi như một con ngố, cứ thể chạy tới và dừng lại trước ngôi nhà nằm ngay ngắn đầu đường. Như thế này là như thế nào???
- Tới nhà tôi rồi đó.
- Hả?
Nhân Mỹ xuống xe và bắt đầu cười khình khịch. Tôi cứ đơ ra như vừa mới bị điện giật. Sao thế này? Nếu nhà cậu nhóc ở đây thì chỉ cách trường có vài chục mét. Cớ sao lại bắt tôi chạy vòng vòng như diễu hành cả một chặng đường dài miên man thế kia???
Tôi đang bị troll ư???
Không phải chứ!!!
- Trò gì thế này?
Tôi bắt đầu xụ mặt và gầm gừ.
- Khờ thế! Bị lừa thôi! Mà cũng không hẳn. Con đường nào cũng dẫn tới thành Rome mà.
Nhân Mỹ nói như cười rồi nhìn tôi với ánh mắt lém lỉnh. Hai mắt tôi cụp xuống. Ôi thôi. Tôi chính thức đã bị lừa. Vừa bị leo cây vừa bị lừa. Còn điều gì tồi tệ hơn hôm nay nữa không???
Chẳng buồn mắng chửi lại Nhân Mỹ, tôi thả lại xe cho cậu ta rồi bỏ đi. Thực tình lúc này tôi đang rất mệt.Vì vậy nên dù giận tím ruột bầm gan nhưng tôi vẫn không muốn nổi đóa trong lúc này. Sức khỏe của tôi không cho phép. Bây giờ tôi thấy lo cho chồng tôi nhiều hơn. Có lẽ nào anh ấy đã gặp chuyện gì đó?
Thật là lo quá đi…
Tôi cứ thế đi bộ nặng nhọc trên đường. Lòng dạ cứ sôi lên ùng ục vì lo lắng. Tôi lo đến mức mà không biết có kẻ nãy giờ vẫn đi sau lưng mình.
- Làm cái gì thế? Về nhà đi!
Tôi dừng lại và gắt lên. Tôi không tài nào hiểu được cậu ta đang muốn giở trò gì nữa.
- Kệ tôi. Đường là của chung. Không của riêng ai cả.
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một kẻ điên có đẳng cấp như thế. Trời trưa nắng như đổ lửa mà cậu ta vẫn hí hửng bỏ tay vào bọc quần và đi dạo ư? Mặc kệ! Tôi không muốn để ý đến cái kẻ mang tên Nhân Mỹ đó nữa.
Đi ra đường lớn thì tôi bắt được taxi. Cuối cùng cũng có thể về nhà trong im mát. Còn điều gì kinh khủng bằng cái nắng ban trưa nữa. Ôi không. Da dẻ tôi cứ gọi là cháy đen như than cả rồi.
Lúc vào xe, tôi thấy Nhân Mỹ đã dừng lại công việc “đi dạo” của mình, đứng yên nhìn tôi rồi sau đó quay lưng đi. Dù tôi cũng biết là cậu nhóc đi theo tôi chỉ với mục đích là đưa tôi về nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy khó chịu và bực tức. Cái cách Nhân Mỹ thể hiện quá kỳ quái và điên rồ. Mà thường thì những điều kỳ quái và điên rồ là vô cùng nguy hiểm. Vì thế nên tôi mới luôn có cảm giác sợ Nhân Mỹ. Sợ cái khác người của cậu nhóc vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn này.
Về đến nhà, từ ngoài cổng nhìn vào, tôi sững sờ khi thấy chiếc xe của chồng mình đang nằm lù lù trong đó. Không khí trong nhà thì có vẻ vô cùng sôi động và náo nhiệt. Tiếng cười đùa vang cả một góc sân.
Chuyện gì đang xảy ra thế này???
Mở cửa bước vào với nỗi uất nghẹn trong lòng, tôi từ từ thấy bà ngoại và Luca đang ngồi cười nói rôm rả với một ai đó. Tiến vào sâu hơn, tôi sững sờ khi thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang cầm tay Phong Trần. Cả hai nhìn vô cùng thân thiết. Như thế này là như thế nào đây????
Sự xuất hiện của tôi trong nhà dường như không gây được bất kỳ một sự chú ý nào nếu như tôi không mở miệng.
- Anh!
Cuộc trò chuyện vui vẻ đó tất nhiên đã bị hoãn lại vì tôi. Bà ngoại vẫn ngây thơ như ngày nào, nhìn thấy tôi thì ríu rít:
- Ô! Cháu dâu đi làm về rồi à?
Luca chẳng buồn nhìn tôi.
Cô gái đó đưa đôi mắt đầy nghi hoặc và lạ lẫm soi tôi từ trên xuống dưới. Có vẻ như trong mắt cô ta tôi chẳng khác nào người ngoài hành tinh.
Còn chồng tôi. Anh đứng vụt dậy. Khuôn miệng cách đây vài giây vừa cười toe toét bỗng dưng méo xệch. Đừng nói rằng lúc này đây anh mới nhớ là anh đã vứt bỏ tôi như thế nào.
- Anh…anh quên mất…
Trong tôi bây giờ chỉ còn hai chữ đổ vỡ. Cái này mà gọi là chồng sao??? Cái này mà gọi là tình yêu sao???
Ôi…
Thật là khủng khiếp!
Tôi thấy tim mình như bị vỡ tung ra. Tất cả dây thần kinh trong đầu tôi căng lên và có thể đứt lúc nào không biết. Cô ta là ai? Là ai mà khiến cho mọi người quên đi tôi? Khiến cho chồng tôi không chút nề hà bỏ quên tôi và ngồi cầm tay cầm chân nói chuyện vui vẻ???
Tôi đã quá sai lầm! Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng mình đã thích nghi với cái gia đình kỳ lạ này.
Không nghĩ được gì nhiều. Tôi chạy thẳng vào phòng, thu xếp một vài thứ cần thiết vào túi xách và bước ra. Phong Trần hốt hoảng đi theo tôi, có thể anh muốn nói rất nhiều với tôi nhưng đối với tôi bây giờ, mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Tôi không chấp nhận được một người chồng vô tâm đến mức tuyệt đối như thế. Vậy mà tôi đã lo cho anh biết bao. Ôi. Chồng! Chồng ư!!!
- Em! Bình tĩnh nghe anh nói! Anh…
- Anh im đi!
Lần đầu tiên tôi hét vào mặt anh như thế kể từ lúc chúng tôi lấy nhau. Nhưng lần này thì tôi không nhịn được nữa. Mới cưới nhau chưa đầy một tháng mà anh đã đối xử với tôi như thế này thì còn trông mong gì ở một người đàn ông để tôi có thể dựa dẫm cả đời. Lần nào cũng thế. Lần nào anh cũng bỏ rơi tôi. Lúc ở siêu thị anh cũng mặc tôi một mình để rồi tôi gặp sự cố trong thang máy. Và bây giờ, anh bắt tôi đợi hàng tiếng đống hồ để ngồi trong nhà cười nói vui vẻ thân mật với người con gái khác. Thật quá đáng! Thật không thể nào tha thứ được nữa!!!
Mọi người sững sờ trước cơn thịnh nộ của tôi. Nhưng giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn đi ra khỏi nơi này. Tôi không muốn gặp mặt anh. Chí ít là trong lúc này!...