Tôi ngồi dậy và vội vã đỡ Nhân Mỹ, mồ hôi mồ kê cứ thế chảy tuôn ra.
Có vẻ như cậu ấy vẫn còn đau nên không nói năng gì. Tôi ngớ người đi khi Nhân Mỹ dùng tay ấn chặt lại một phần của chiếc mặt nạ bằng da mà tôi đang đeo khi nó bị hở ra ngoài. Có vẻ như cậu ta đã biết tôi là ai…
- Có cần đến bệnh viện không? Tôi thấy hình như cậu đau lắm. – tôi cứ cuốn quýt cả lên.
- Không cần. Ngồi chút là đỡ thôi.
Cuối cùng thì Nhân Mỹ cũng chịu mở miệng. Một vài người xung quanh tiến lại giúp tôi đỡ Nhân Mỹ vào ngồi trong quán nước gần trường. Tình hình cũng không nặng nề lắm thì phải. Ngoài vài vết xước trên mặt và tay ra thì hình như Nhân Mỹ không bị gì ở xương hay những bộ phận quan trọng trên cơ thể.
- Có thật sự là không sao không? Hay cứ tới bệnh viện cho chắc ăn? – tôi cố gắng khuyên bảo cậu nhóc.
- Đã bảo là không cần mà.
Nhân Mỹ bực dọc nói lớn làm tôi ngậm miệng hoàn toàn. Dù sao cậu nhóc cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi không muốn tranh cãi với cậu ấy trong lúc này.
Hai chúng tôi ngồi im lặng như thế khoảng mười lăm phút. Hôm nay không hiểu sao Phong Trần lại tới đón tôi muộn. Thường thì lúc nào tôi tan trường là anh đã có mặt trước cổng rồi. Vừa gặp phải xui xẻo nên tôi cũng lo lắng không biết chồng mình đến muộn là vì lý do gì. Tôi sợ anh lại gặp chuyện gì đó…
Hix… Có nhiều thứ không may thường xảy đến bất ngờ…
- Ai tư vấn cho kiểu tóc và cái mặt nạ đó thế?
Câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Nhân Mỹ làm tôi thộn mặt ra.
- Nói cái gì thế?
Dù biết là cậu ta đã nhận ra tôi là ai nhưng tôi vẫn cố gắng lờ đi.
- Quá xấu. Nhìn như yêu tinh!
Thực tình là tôi muốn cãi lại lắm nhưng biết là không nên nóng vội trong lúc này nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chọc Nhân Mỹ nổi điên lên rồi cậu ta đi nói hết với mọi người trong trường tôi giả dạng tới đây làm việc thì mọi cố gắng của tôi coi như đổ sông đổ bể.Vì vậy một điều nhịn là chín điều lành. Tôi cần phải tập kiên nhẫn trước những nhóc con mới lớn như cậu ấy.
Nhưng làm sao Nhân Mỹ biết tôi là ai được nhỉ??? Tôi cứ nghĩ mình hóa thân như thế là quá xuất sắc rồi chứ!!!
Thật là một câu hỏi khó.
Thêm mười lăm phút nữa mà chồng tôi vẫn bặt vô âm tín. Điện thoại gọi thì không thèm bắt máy. Sao anh ấy có thể để quên vợ của mình theo cách vô tư như thế này chứ? Thật là bực mình!!!!
- Đi về không?
Tôi ngẩng mặt nhìn Nhân Mỹ khi cậu nhóc hất hàm hỏi tôi.
- Tôi đợi người tới đón. Cậu còn đau không? Có tự về được không?
Lòng tôi cứ cảm thấy xót xa khi nhìn những vết thương trên mặt Nhân Mỹ. Đôi khi chẳng thể hiểu nỗi con người này nữa. Cậu ta đối với tôi là như thế nào đây???
- Tất nhiên là không. Đưa tôi về đi.
Câu nói mang tính chất ra lệnh của Nhân Mỹ làm tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy khó xử. Cậu ta vì tôi mà bị thương, nhưng tôi bây giờ lại phụ thuộc và Phong Trần. Nếu tôi đưa cậu nhóc về thì Phong Trần phải tính sao??? Càng nghĩ càng thấy giận chồng tôi ghê gớm. Không biết sáng nay có việc gì mà anh ấy lại quên đi đón tôi. Bộ lẽ tôi cứ phải ngồi đợi mãi như thế này???
Thật không thể nào chấp nhận được!
- Có đưa tôi về được không?
Không hiểu cậu nhóc này ăn phải cái gì mà cứ mở miệng ra là toàn giọng đao búa.
- Thực tình thì tôi cũng muốn đưa cậu về…nhưng mà…
Tôi khá lúng túng khi nhìn vào mắt Nhân Mỹ để nói. Cậu ta đang không khỏe, nếu để mặc cho Nhân Mỹ lái xe một mình về thì không ổn chút nào. Tay cậu nhóc vẫn còn đau thế kia mà.
Khó xử…
Thêm mười phút nữa, mọi chờ đợi của tôi vẫn chỉ là chờ đợi. Điện thoại của Phong Trần bây giờ không những không nghe máy mà còn không liên lạc được. Gọi về nhà thì cũng chẳng thấy ai nhấc điện thoai. Tôi cũng không có số của bà ngoại nữa. Chồng tôi, anh ấy rốt cuộc đang làm gì cơ chứ!!!
- Sao?
Lần thứ ba Nhân Mỹ cất giọng hỏi. Mức độ lúng túng của tôi lại tăng lên.
- Không biết nữa…
Giờ đã quá trưa rồi. Tôi cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây mà đợi. Bụng dạ cũng đang biểu tình nhiệt liệt. Làm sao bây giờ???
- Cứ ngồi như vậy mãi à???
Tôi đã thấy sự bực bội trong câu nói của Nhân Mỹ. Mà cũng hay thật. Cậu ta muốn về thì cứ về đi. Sao cứ một hai bắt tôi phải đi theo vậy chứ!!!
Nhưng mà tay cậu ta đang đau…Aiza…Tôi quên mất chuyện đó…
Thêm vài giây đắn đo, tôi đứng bật dậy, kêu tính tiền và nói với âm lượng vừa phải:
- Đi nào. Tôi đưa cậu về!
Không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng tôi đã thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt ngang tàng của Nhân Mỹ. Cậu nhóc này đúng là vẫn chưa lớn. Chỉ có con nít mới xem chuyện này như một trò chơi mà thôi.
Sau khi vào nhà xe lấy xe dùm cho Nhân Mỹ, tôi quyết định sẽ đèo cậu nhóc về. May là hôm nay Nhân Mỹ đi xe máy điện, chứ nếu là xe đạp thì đó cũng là một vấn đề nan giải đối với tôi.
Chạy vù vù trên đường trưa với cái nắng quá sức oi ả, người tôi cứ như bốc hơi dần đi, chẳng còn chút sức nào nữa. Nhân Mỹ hình như hiểu được tôi đang ở trong tâm trạng như thế nào nên ngồi yên và không chọc ghẹo gì tôi cả.
- Còn xa không?
Tôi vừa nhăn mặt vừa cố gào to lên.
- Sắp tới rồi!
Từ “sắp” của cậu nhóc làm tôi thở phào phần nào. Gì chứ thời tiết này dù cho là đi xe máy hay xe đạp cũng là một cực hình....