Cho dù tôi cắn chặt răng, đến khi môi chảy máu. Cho dù tôi nhắm nghiền mắt, đến khi đau cả mắt, tôi vẫn không ngăn được nước mắt buồn bực và nỗi oán hận trong lòng.
Tôi hối hận, hối hận đã trả thù. Chuyện đó không liên quan gì đến Ngân Hách, nhưng tại sao tôi còn….
“ Đừng khóc nữa.Đừng khóc nữa. Huệ Bân … Người bạn tội nghiệp của tôi, đừng khóc nữa. Số mạng cậu ở kiếp này quả thật quá lận đận. Kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định như thế” Rồi cuối cùng Tú Nhi nói.
Buổi tối mà tôi khóc và được Tú Nhi ôm vào lòng đó, tôi đã cầu nguyện một điều…
… Đem tất cả hạnh phúc của tôi ở kiếp sau cho Ngân Hách.
* * * * *
Cứ như thế, ngày nào, tôi cũng mang theo hy vọng chạy đến bệnh viện, nhưng luôn trở về trong thất vọng.
“ Huệ Bân, con không có chuyện gì chứ?” Dì hỏi.
“ Dạ, không có gì.”
“ Hôm nay nghỉ một ngày đi.”
“ Không, con phải đi xem sao.”
Tiếp theo lời dì, tôi cũng lắc đầu với câu nói của bố.
“ Hôm nay nghỉ ngơi đi.”
“ Con không sao.”
“ Thế, cũng phải ăn cơm rồi hãy đi.”
“ Con ăn không nổi”
Bố và dì rất lo lắng cho tôi, bây giờ, tôi không còn sức mà cười với họ nữa.
Ngồi trên xe buýt với cánh tay quấn miếng vải băng. Tôi phát hiện tay mình bị thương và Tú Nhi đã băng bó. Tôi không biết tay mình bị thương lúc nào, chỉ cảm thấy hơi đau mà thôi. Chầm chậm tôi tháo miệng vải băng ra, bỏ vào túi. Chút vết thương này, ngay cả quấn vải băng cũng là xa xỉ.
Tôi nhìn kiến trúc đồ sộ của bệnh viện, hôm nay nó có vẻ to hơn? Chầm chậm bước lại căn phòng cấp cứu quen thuộc. Nhưng hôm nay không biết tại sao, tôi không nhìn thấy Tóc Xám, mà thấy hai tên mặc bộ vest đen đứng hai bên cửa như thần giữ của vậy. Bọn chúng ngăn tôi lại.
“ Không được vào!”
Nhìn kỹ, hoá ra là mất tên bị tôi đánh cho tơi tả.” Tụi mày là mấy thằng hôm trước phải không?”
Thấy tôi nhận ra, hai đứa cũng sững người một chút. Tôi trừng mắt nhìn, nói tiếp:”Lui ra!”
“ Không được!”
“ Tôi muốn vào, tránh ra.”
“ Con nha đầu này!”
Tui tao rất mệt, nhưng đối phó với những tên như bọn mày vẫn còn dư sức. Đúng lúc tôi định đấm bọn chúng, có người nắm chặt cổ tay.
“ Tóc… Xám?....”
“ Vào đi.”
“ Hử…?”
“ Tôi bảo cậu vào.”
“ Sao bỗng nhiên….”
Tóc Xám quăng cho tôi cái áo bệnh nhân màu trắng, nói: “ Hắn tỉnh rồi.”Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi….
“ Thật sự … tỉnh …. rồi chứ?”
“…”
“ Thật sự tỉnh lại rồi chứ?”
“ Cậu tự đi xem đi.” Tóc Xám lúc nào cũng ghét tôi, hắn nhìn tôi hầm hầm, rồi quay lưng ra ngoài. Tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lúc nãy, tôi còn mệt muốn xỉu, nhưng không biết lúc này mình lấy đâu ra sức để chạy nhanh như vậy?
Lúc bước vào phòng cấp cứu tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi: Ngân Hách, người tôi yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, anh ấy đang nói chuyện với y tá.
“ Anh cảm thấy thế nào?”
“ Rất tốt…”
“ Anh tỉnh lại quả là kỳ tích. Lát nữa sẽ đi chụp X-quang, anh đợi chút xíu.” Ngân Hách khẽ gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngân Hách, anh ta cũng đã nhìn thầy tôi. Trong chớp mắt, mắt tôi đỏ lên, nước mắt tuôn ra.
Là tôi làm cậu ấy thành thế này, vì hai chữ “báo thù”, tôi làm Ngân Hách thành thế này.
Ngân Hách nhìn tôi rất lâu, sau đó, ngoắc tay với tôi. Ngân Hách tiều tuỵ đi nhiều, tới lúc mình sắp mất đi anh, tôi mới biết, mình đã gây ra họa rất lớn.
“…Ngân … Hách ..”
Tôi những tưởng, báo thù sẽ khiến cho mình dễ chịu hơn, cho rằng, thoát khỏi cảm giác có tội với mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn, vết thương lòng sẽ lành lại?
“ Sao cậu khóc? Xảy ra chuyện gì à? Là ai làm?” Ngân Hách lấy tay ra hiệu cho hai tên mặc đồ đen đi chỗ khác.
Nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lại đau. Vì người yêu, nước mắt có chảy thế nào cũng không hết….
“ Tại sao … để bị tôi đánh?...”
“ Cậu không phải muốn trả thù sao?”
“ Tại sao … cố ý để bị đánh?...”
“ Cậu từng nói, cậu muốn trả thù.”
“ Cậu thật sự cố ý để bị đánh.”
“ Có lẽ thế.”
Tôi và cậu ấy lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Rồi tôi lên tiếng :” Xin lỗi….xin lỗi….xin lỗi..hu hu..”
“ Không sao. Con người, ai rồi cũng phải chết mà.”
“ Xin lỗi, xin lỗi..”
Cho dù tôi nói rách cả cổ họng, cũng không thể bù đắp được lỗi lầm. Tôi bị ngọn lửa báo thù đốt cháy cả đầu óc nên mới làm ra những chuyện điên rồi như thế. Cho dù, tôi nó xin lỗi đến rách môi, cũng không thể lấy lại được những tổn thương tôi đã gây ra cho Ngân Hách.
“ Đừng khóc.” Ngân Hách kéo tôi lại gần và lấy tay không bị truyền nước biển vuốt tóc.
“ Hu hu….hu hu…Hu..hu..”
“ May là tớ còn có thể nhìn thấy cậu.”
“ Hu…Hu hu hu..”
“ Tớ nhớ cậu đến sắp chết.”
“ Thế, tại sao cậu không tỉnh lại sớm một chút? Tại sao?! Hu hu….”
“ Tớ sợ, tỉnh lại, cậu sẽ không ở bên cạnh tớ.”
“…”
Không cần nhìn, tôi cũng biết, trái tim cậu đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều. Tôi cứ tưởng, tôi là người bị hại nên có thể thoải mái báo thù. Nhưng tôi lại không biết, người bị hại thực sự là cậu. Cậu không cách gì biểu lộ đau khổ nên kiềm chết tiếng rên và ôm tất cả mọi chuyện vào lòng.
“ Đau quá. Ngân Hách…tớ…rất đau…”
“ Cái gì? Đau ở đâu?...”
“ Bởi vì, tớ quá xấu hổ với cậu….Tớ đau đến sắp phát điên. Tớ trả cho cậu thế nào? Tớ nên lấy gì để trả cho cậu?”
“ Không cần trả. Cậu không hề có lỗi. Trái lại, trước đây, tớ làm nhiều chuỵên xấu. Đây chẳng qua là sự trừng phạt đối với tớ, chỉ là trả giá cho những tội ác đã phạm phải.”...