watch sexy videos at nza-vids!

Người Săn Ác Quỷ

score
Đánh giá: 4.5/5, 4346 bình chọn

“Đồ xấu xa!” Tôi phát cáu, Ngân Hách đi ra ngoài. Các bạn nữ xung quanh nhìn tôi, vẻ thèm muốn. Mặt Ngân Hách ăn ngon lắm sao? Vài bạn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Nhất thiết đừng nhìn tôi như thế, ở cạnh một người như hắn có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên.
“Anh yêu em.”
Ba từ quỉ quái! Nhân Vật chính là 1004.
Rốt cuộc là ai?
Mỗi lúc đổi tiết, Ngân Hách đều đến lớp tôi để xem tôi còn ở đó không. Sự bảo vệ quá đáng này không chỉ một ngày, ba ngày sau vẫn còn tiếp tục. Đến ngày thứ ba, lúc ăn cơm trưa và cơm tối, Ngân Hách làm một việc cực kỳ phiền toái là, bưng dĩa cơm đến lớp tôi ăn.
“Này, về lớp cậu mà ăn.”
“Nói chuyện khi ăn là mất lịch sự.”
“Chẳng lẽ vô duyên vô cớ xâm nhập lớp khác là lịch sự à?”
“Này, nuốt rồi hãy nói chuyện. Bẩn chết được, tôi không ăn nổi nữa.”
“Thế thì cậu về lớp mình ăn.”
“Văng trúng tôi rồi này.”
Luôn miệng nói văng trúng mình, lại còn ngồi trước mặt tôi ăn cơm là có ý gì? Việc mỗi tiết học đều có tin nhắn bí hiểm đã dồn ép tôi đến sắp điên lên, cậu lại còn xông vào lớp tìm tôi.
Bỗng điện thoại lại rung.
“Không được ngồi ăn cùng với tên con trai khác, không thể tha thứ.”
“Vô lại. Thiên sứ chết tiệt!”
Tôi lẩm bẩm chưa hết câu, lại có thêm tin nhắn nữa.
“Em phải đi cùng anh đến hết cuộc đời. Anh đang nhìn em.”
“Sau khi ngươi hiện thân, hãy nói những lời này.” Tôi lẩm bẩm tiếp.
“Gì thế?”
Tôi đưa điện thoại cho Ngân Hách, anh ta vẻ mặt lập tức biến dạng. Tôi bưng dĩa cơm đã ăn xong đứng dậy, suýt chút nữa lại ngồi bệt xuống đất. Nguyên nhân là bọn con gái lớp 11 ở ngoài cửa sổ lớp tôi.
Cho dù Ngân Hách rất đào hoa, nhưng các cậu cũng không nên đến nhìn lộ liễu thế chứ. Tôi chẳng phải đã không còn gì có thể nói nữa sao. Tôi đằng hắng, đi ra khỏi lớp, hình như ánh mắt của tất cả nữ sinh lớp 11 đều tập trung vào mọi cử động của tôi.
Tôi đặt dĩa cơm ở nơi quy định, rồi trở về lớp. Lớp phó dũng cảm của chúng tôi đang đứng cạnh Ngân Hách và nói với hắn: “Tớ giúp cậu mang dĩa cơm này ra ngoài nhé.”
“Thế thì nhờ cậu giúp rồi.”
“Khách sáo gì chứ… Cơm trưa ngon không?”
Ai nhìn thấy cũng cứ tưởng họ người quen. Lớp phó à, xin cậu đừng như thế, lẽ nào đây cũng là một mánh khóe? Bình thường, nhờ chuyện gì, cậu ấy cũng không muốn động một ngón tay, bây giờ lại đích thân bưng dĩa cơm của Ngân Hách ra ngoài. Ôi, huyết áp của tôi hình như đang lên.
Tôi nói vậy với Ngân Hách: “Này, ăn xong rồi thì đi đi.”
“Đến căn tin đi.”
“Tôi đi làm gì? Đi chơi với bạn cậu đi!”
Tôi đã hủy trận đá banh rồi, mua cho tôi lon nước đi.”
“Này, tại sao tôi phải mua?”
Đối với hắn mà nói, sự phản kháng của tôi chỉ là rác rưởi. Cuối cùng, tôi cũng phải mua cho hắn một lon coca cola. Bước ra khỏi căn tin, tôi va phải một người.
“A!”
Ngẩng lên nhìn, là một tên lớp 12, mặt đầy mụn cám, lại thêm vóc người rất đồ sộ. Hắn giống như cá voi. Thấy tôi ngã xuống đất, hắn vẫn đứng lề mề ở đó.
“Không sao chứ?” Ngân Hách đưa tay lôi tôi đứng dậy. Đợi đến khi tôi đã đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cá voi mặt đầy mụn đó mới gật đầu với tôi: “Xin.. xin lỗi.”
“Không có gì.” Tôi khoát tay, vội vã kéo Ngân Hách đi khỏi chỗ đó, tìm một bóng mát ngồi xuống.
“Giờ nghỉ trưa thú vị như thế, tôi tại sao lại ngồi uống nước với cậu nhỉ?” Tự nhiên tôi cáu gắt.
“Phải đó, ngay cả đá banh cũng không đi.” Ngân Hách cũng đá thêm.
“Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần bảo vệ tôi nữa. Loại người như hắn không cần quan tâm, tôi đổi số điện thoại mới là được rồi.”
“Không biết đặc điểm của kẻ quấy nhiễu à?”
“Được rồi. Tôi là một nữ sinh tầm thường à? Tôi tự bảo vệ mình, không cần cậu lo. Ba ngày qua, cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi, vất vả cho cậu quá.”
Từ nãy giờ, tôi cố chịu đựng, nhưng điện thoại cứ rung mãi. Tôi mở lên xem, trong 30 phút có đến 20 tin nhắn. Tôi xem các tin nhắn, toàn là tin nhắn kỳ lạ, như: Đừng ở cạnh Ngân Hách; Em là của tôi; Tôi yêu em, v v ….
Sắc mặt tôi thay đổi, chắc là khó coi. Ngân Hách giật điện thoại, xem hết các tin nhắn, lập tức, biểu hiện của hắn cũng giống tôi.
“Thật phiền chết được.”
“Hôm nay là tin nhắn thứ mấy?”
“Nếu tính từ sáng hôm nay thì có 60 tin nhắn. Nếu tính từ 3 ngày trước, một ngày khoảng 150 tin nhắn thì … cộng lại là 100 tin nhắn.”
Ngân hách ra vẻ thận trọng, một hồi lâu mới nói: “Xem ra, hắn xài thuê bao trả trước.”"Đồ..."
Thật hoang đường hết sức, ra vẻ thận trọng nghiêm túc như thế chỉ để nói được một câu: "Thuê bao trả trước"?
"Nói tiếp đi chứ? Ngân Hách."
"Thôi đi, nói chuyện gì với cậu chứ?"
"Chẳng phải cậu nói thẳng rồi sao?"
"Ừ... có thể suy luận bình thường hơn được không?"
"Cậu còn muốn biết gì nữa chứ? Thiên sứ, thuê bao trả trước."
"..."
Tôi nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của Ngân Hách. Anh ta dường như đã suy nghĩ rất lâu: "Hay là tìm tất cả khách hàng xài thuê bao trả trước?"
"Điên à?"
"Nếu không thì sao?"
"Thôi đi. Tôi biết nói sao vói cậu chứ?"
Tôi lấy lại điện thoại trong tay Ngân Hách, đi lên lầu. Ngân Hách có lẽ cũng nghe tiếng chuông vào lớp, cũng đi theo sau tôi.
Tôi tắt điện thoại tránh sự phiền hà khó hiểu, hơn nữa, cho dù là bạn bè nhắn tin cho tôi, tôi cũng không có tâm trạng trả lời.
Kết thúc tiết học đầu tiên buổi chiều, cho đến giờ giải lao, đều bình an vô sự. Hoá ra, đơn giản như thế, chỉ cần tắt điện thoại là được rồi....
« Trước1...2829303132...34Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» KÝ SỰ ĐÒI NỢ #1
» KÝ SỰ ĐÒI NỢ #2
» Tiểu Thuyết Sói
» Khi Gió Thành Bão #1
» Khi Gió Thành Bão #2
» Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay
» Đừng Khóc Ngốc Nhé..!
» VÀ NẾU...ANH YÊU EM
» Pé Bi ... Anh Đã Về
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
123456»
Tags:
bạn đang xem

Người Săn Ác Quỷ

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

Người Săn Ác Quỷ v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk