Mà cái tên này… Bùi Quang đang đe dọa lớp tôi phải lấy hết đồ hắn mua.
Làm sao lại có người kỳ quặc như thế. Sắp tới, những nhà khoa học sẽ phải vất vả rồi đây.
Thực hiện xong loạt hành động bất bình thường mà ko ai có thể hiểu được, Bùi Quang đẩy một trong hai hộp tới trước mặt tôi, thản nhiên:
– Của Vy Anh, kem hạnh nhân.
Lảng tránh ánh mắt khó hiểu của tôi, nói với Trúc Vũ:
– Còn đây là của Trúc Vũ, kem socola.
Trúc Vũ tròn xoe mắt, ngơ ngác hỏi một cách cự kì ngây thơ:
– Của em á? Em có bao giờ ăn kem socola đâu?
Sau một khắc im lặng, Bùi Quang liền quay mặt nơi khác…có vẻ lúng túng.
Nhìn thấy một Bùi Quang như bây giờ…tôi phá lên cười gục trên bàn. Trúc Vũ dù cố gắng lắm nhưng có lẽ ko chịu nổi nên cũng cười lớn.
Bùi Quang ho nhẹ, nhíu mày nhìn chúng tôi, biện hộ:
– Đây là Mạnh Vũ nhờ anh đưa đến.
Lần này chúng tôi cười lớn hơn nữa, thậm chí tôi còn suýt té xuống ghế. Có phải Mạnh Vũ mới quen chúng tôi hôm qua đâu, chả lẽ kem Trúc Vũ thích là kem gì cũng ko nhớ?
Bùi Quang khoanh tay, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn:
– Vui lắm à? Sao hai em lại có thể cười như vậy?
Dù sao, Bùi Quang cũng có ý tốt đưa kem cho chúng tôi, tuy có hơi…kỳ quái một chút nhưng cũng ko nên làm hắn khó xử.
Vì vậy...

