Kì nghỉ hè trôi qua, chúng tôi lại đến trường, vậy là tôi đã là một thằng học sinh lớp 12, năm cuối cấp, năm chia li.
Sáng tới trường, tôi phì cười, thằng A thì đen thui, khỉ thật, nó đi biển, phơi nắng, nó còn khoe tôi mấy cái vết như cái chén ở lưng. Thằng T thì béo trắng, nó vẫn thế, giữ da còn hơn cả đàn bà, đi đâu mà không có áo dài tay thì nó nhất định ở nhà.
- Chào 2 thằng lol, nghỉ hè xong mà lớn thế, vòng eo tăng đều gớm nhỉ.
- Thằng bệnh, mày cũng không hơn gì bọn tao đâu. Mà V đâu rồi, không phải hôm nào chúng mày cũng dính lấy nhau ư.
- Dính cái gì, sáng giờ đã thấy đâu đâu. Còn em H của mày đâu rồi.
- Đang làm gì trên lớp ấy, sáng nay kêu tao đi sớm mà.. thằng T đủng đỉnh trả lời.
Suốt buổi chào cờ, tôi không thấy " sao đỏ ", tôi ngồi, nhìn hết lượt từ trên xuống dưới, nhìn lớp bên đấy không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không thấy " sao đỏ " của tôi. Tôi chắc mẩm, hay lại ngủ quên mất rồi...
Rút điện thoại ra gọi, chả liên lạc được, thuê bao rồi.
Đang cất điện thoại đi, thì bỗng thấy cái K sang bên lớp tôi ( K là bạn thân của " sao đỏ ")
- P à, cái V nhờ tớ đưa cho P cái thư này.
Tôi nhìn lại, khó hiểu, tôi thấy mắt cái K buồn buồn. Có biến gì chăng, tôi mở thư ra, là thư của " sao đỏ ":
- Ck iu à, vk đây. Lúc ck đọc được thư này, thì vk đang ở một nơi, cách xa ck, xa lắm lắm ý.. vk không muốn xa ck đâu, nhớ ck lắm, nhớ mỗi sáng được ck đèo đi học, được ck hát ru mỗi tối, được cùng trêu đùa với nhau. Vk sẽ giữ lấy nó, giữ lấy kỉ niệm của chúng mình. Tạm biệt ck, người tốt nhất với vk trên thế giới này... đừng trách vk vì không nói gì với ck nhé, vk không muốn thấy ck buồn đâu, hãy cứ vui cười nhé, nếu có duyên, chúng mình sẽ gặp lại.
P/S: vk để lại cái K cho ck chăm sóc, hãy cố gắng làm tròn bổn phận với nó, nếu không. lúc nào gặp ck, vk sẽ cho ck biết tay.
Toàn bộ bức thư là như thế, ở bên trên, ông hiệu trưởng đang cố gắng nhiệt liệt biểu dương các thành tích, các tiết mục ca múa nhạc ầm ầm trên sân khấu, nhưng ở bên dưới, tai tôi ù đi, tay tôi run run:
- Chút nữa hết giờ, lúc nào về thì P ra căng - tin nhé, chỗ mà lần trước P với V hay ngồi ý. V có gửi K đưa vài thứ cho P.
Tôi không tin, tôi ngước lên hỏi, giọng run run:
- V đi đâu, K có biết không.
- K không rõ, hình như V chuyển trường rồi, hôm trước gặp K mà nó buồn rười rượi, nó rút hồ sơ ở trường mình, cùng bố mẹ chuyển đi xa.
Tôi choáng váng, " sao đỏ " của tôi, tôi còn chưa kịp bày tỏ tình cảm gì, hình bóng ấy, tôi không tin vào định mệnh, tại sao ông trời mang " sao đỏ " tới, rồi lại cướp mất sao đỏ của tôi. Lật đi lật lại bức thư, vẫn dòng chữ ấy, cái mặt cười toe toét cuối thư quen thuộc, mà sao bây giờ, nó xa lắm, xa nhiều lắm...
Hết giờ, tôi xin nghỉ tiết 2, đạp xe về nhà " sao đỏ ", cổng khóa chặt, chẳng có ai hết, tôi bấm chuông mỏi cả tay.. hàng hoa giấy 2 màu trắng đỏ đung đưa, chúng nó đâu biết lòng tôi chết lặng " sao đỏ " của tôi....
Trở lại lớp với tâm trạng như người mất hồn, cô giáo giảng, tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa, tôi chỉ muốn hết giờ thật nhanh, để xem, sao đỏ đưa gì cho tôi, tại sao hắn không nói một câu nào mà đã bỏ đi như vậy. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, bâng quơ, bỗng có giọng cô giáo:
- P, len bảng cân bằng cho cô phương trình phản ứng này.
Tôi lết lên bảng, mà đâu có tâm trí gì mà làm cơ chứ, cân bằng sai tùm lum. Cô giáo ngạc nhiên, bọn ở dưới cũng vậy, chúng nó nhốn nháo, phương trình dễ vậy mà cũng cân bằng sai. Cô giáo hỏi tôi có muốn làm lại không, vì cô không thấy tôi tập trung chú ý tới bài giảng. Tôi bảo không rồi đi về chỗ. Cô giáo ghi tên tôi vào sổ đầu bài vì tội mất tập trung, mặc cho sự xin xỏ của bọn ở lớp, của cán bộ, của nhỏ lớp trưởng. 3 tiết học tiếp theo trôi qua, tôi hết gục xuống bàn lại thở dài. thằng A vs thằng T cũng biết chuyện, chúng nó an ủi tôi phút chốc vào giờ nghỉ:
- Mày cứ bình tĩnh, tao tin V làm thế là có lí do của nó. Tao biết là sự thật này khó chấp nhận, nhưng mà mày cũng không nên ủ rũ mãi như thế này mới phải chứ. Thằng P quậy như điên của bọn tao đâu rồi. Thằng T tựa lan can khuyên giải.
- Chúng mày đừng nói gì nữa, tao thấy chán tất cả. Tại sao lại thế... tại sao lại thế.... tôi chỉ lẩm bẩm, tôi bỏ ngoài tai những lời nói, lời khuyên của bọn nó. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, rồi nhìn ra xa xa, nơi sao đỏ đứng trong lần đầu chúng tôi gặp mặt, nhà xe, nơi hai đứa cùng trú mưa... cái ghế đá dưới chân cây bằng lăng cổ thụ mà tôi và sao đỏ hay ngồi... Làm sao tôi quên được... tôi chỉ muốn hét lên:
- Sao đỏ, tại sao.............
Cuối tiết, tôi cất cặp sách, lững thững bước xuống căng -tin như người mất hồn.
Chap 12:
Căng –tin vắng hoe, mọi lần thì ít ra cũng phải còn vài người chứ nhỉ. Tôi lẩm nhẩm, nhưng không quan tâm, tôi đâu có bổn phận lo cho việc đắt khách hay vắng khách của quán cơ chứ. Tôi cười, lòng chua chat, tôi đưa mắt tìm cái K, thấy nó ngồi ở cái bàn mà tôi và “ sao đỏ ” vẫn hay ngồi, nó đang nhìn ra cửa, và nó nhìn thấy tôi:
Đặt cái balo xuống, tôi nhìn nó:
- V nhờ cậu đưa gì cho tớ… tôi hỏi, giọng run run.
- Cậu nhận lấy đi này… K đưa cho tôi, một bông hoa giấy ép khô, đúng là hoa giấy tại cổng nhà “ sao đỏ ” đây mà. Bông hoa vẫn còn khá tươi, chưa khô quắt hẳn như bông hoa mà “ sao đỏ” đưa cho tôi trước đó. Tôi nhìn nó, tôi tưởng tượng ra, hình bóng sao đỏ của tôi, nụ cười của sao đỏ, tôi lại một lần nữa chìm vào kí ức….
- Chắc là, cậu phải có tình cảm nhiều lắm với V đúng không. ...