Bó tay, tôi thì đang cố gắng chen, còn hắn thì đi sau, vậy mà lại còn tuột giày nữa chứ. Bọn tôi cố quay lại tìm, nhưng căn bản là vô ích, không thấy giày của hắn ở chỗ mà chúng tôi vừa đi qua, chắc là mấy người đá mất rồi...
- Làm sao giờ ck, hix, mất giày rồi.
- um, kể ra không có giày thì cũng mệt đấy.
Hắn gỡ nốt chiếc giày còn lại ở chân, cầm ở tay.
- Mang nó về làm kỉ niệm, đi chơi tiếp thôi, chả cần giày cũng được.
Chúng tôi tiếp tục đi, một lúc sau thì vào tới khu trung tâm, cũng tới lúc chuẩn bị bắn pháo hoa. Mọi người xung quanh đang tỏ ra khá phấn khích, họ hò hét, ồn ào. Vài em bé ngồi cầm bóng bay trên cổ bố đang vẫy vẫy..
Cuối cùng thì pháo hoa cũng bắn, bắn từng tràng, đủ màu sắc.. chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhìn, thời khắc giao thời, sang năm mới... Mọi người bắt đầu vỗ tay, rồi họ chúc nhau, những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc nồng nhiệt.
- Chúc vk một năm mới an lành, ngày càng xinh hơn, cố gắng vượt qua mọi khó khăn ở xứ người, ck luôn bên vk.
Tôi rút bao lì xì chuẩn bị từ trước ra trao cho hắn. Hắn cầm lấy, đưa lên đèn đường soi soi:
- Xem nào, ây dà, cũng có lõi, polime, nhưng chả biết là bao nhiêu tiền nhỉ.
Hắn phì cười, tôi cũng thế, hai đứa ôm bụng cười. Tôi thấy mắt hắn ánh lên tia hạnh phúc ( em tự nghĩ là thế, chả biết đúng không )
- Của ck đâu, mừng tuổi ck đi.
- Ck lớn rồi mà còn đòi mừng tuổi à, xấu.
- Ơ, thế vk cũng như ck mà, cũng lớn đấy thôi.
- Vk khác, với ck thì vk luôn luôn còn bé, nên ck luôn luôn phải mừng tuổi vk, đó là nguyên tắc.
- Vk chơi ăn gian, hứ..
- Thế gọi vk là chị đi, rồi vk mừng tuổi cho. lớn thì phải chịu chứ.
Tôi quay ra, làm mặt dỗi không thèm nói với hắn nữa. Bỗng hắn quàng tay ôm qua bụng tôi. Hắn tựa vào lưng tôi:
- Vk chúc ck luôn hạnh phúc, thi đỗ đại học trong kì thi sắp tới. Nhớ là phải luôn nghĩ tới vk, nhớ chưa. Vk là món quà lớn nhất đây này, vk tự tặng mình cho ck.
- Hơ, sướng thế, biết thế này lần nào đi chơi mình cũng mất giày.
Rồi hắn nhảy lên lưng tôi, tôi cõng hắn, lại hòa vào dòng người, nhưng lần này là đi về. Tôi hạnh phúc, còn hắn, vừa đi vừa vung vẩy cái giày của hắn, tỏ vẻ thích chí...... chúng tôi ra về,, thỉnh thoảng bên đường lại vụt lên vài quả pháo hoa, nổ to rực rỡ. Một tối 30 tết thật tuyệt vời, tối 30 tết bên em...
Chap 20 : Tết bên em (2)
Sáng mùng 1 tết, trời mưa phùn.
Sau buổi tối đi cùng sao đỏ, rồi còn đi hái lộc, tôi về nhà hơi muộn. Chui ngay lên phòng, đắp chăn ngủ một mạch, 9h sáng rồi mới bình minh...
- Anh P, dậy đi còn vào nhà bác nữa.
Họ nhà tôi đông, ông bà có 6 người con. Thế nên việc ăn tết ở nhà các bác, mỗi nhà một buổi thôi cũng hết đứt 3 ngày tết rồi. Tôi mở mắt dậy, có tin nhắn:
- Ngày mùng 1, Phát tài phát lộc....
Tin nhắn của sao đỏ. Tôi mỉm cười, nhắn tin lại cho hắn:
- Chưa thấy tài lộc gì, cơ mà giờ mới dậy đây...
Chờ mãi, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong còn chưa thấy hắn trả lời, ngủ còn trâu hơn cả tôi
Đi ra đường, trời mưa bay bay, đúng là cái không khí ngày xuân, bố tôi thỉnh thoảng gặp vài người ởChap 23: Chia ly
Mùng 5 tết...
Hôm nay tôi nằm bẹp ở nhà, chả đi đâu cả, buổi đi chơi hôm qua khiến cho tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Định bụng hôm nay sẽ ngủ nướng tới 12h luôn, mặc kệ trời đất. Hai chân nhức không chịu được.
- Alo, ck iu dậy chưa, mùng 5 tết, chào buổi sáng nào..... Sao đỏ bắn một tràng liên thanh..
- Chưa đâu, đang chui trong chăn ngủ như mèo lười đây, liệt nửa người rồi...
- Chết thôi... ck tôi bị tai biến à mà liệt, thế liệt khúc nào
- Liệt mất chân rồi, giờ nằm chỗ không đi được đây này.
- Có mỗi chân thôi à, thế thì không quan tâm, tưởng là méo mồm hay là thành tay nhặt lá chân đá ống bơ chứ...
- Nếu mà thế thì để vk đi với thằng khác à, khôn thế...
- Hì hì, không đùa nữa, hiện tại vk đang ở đền Sái với mẹ đây, hì hì
- Khiếp, mới hôm qua đi Đền Sóc, giờ lại đền Sái...
- Chả mấy khi, cũng sắp phải bay rồi còn gì, haizzz, mà ck sinh ngày giờ gì nhỉ
- Hỏi làm gì, tâm địa bất chính, định bỏ bùa yêu đấy à.
- Chả cần bỏ cũng chết đứ đừ rồi, thế có nói không hay để ta dùng biện pháp mạnh...
- Nói thì sao, mà không nói thì sao..
- Nói thì có thưởng, không nói thì miễn nhắn tin nói chuyện 2 hôm, gọi là cấm vận sơ sơ, chọn đi.
- Hề hề, cũng chả việc gì quan trọng, sinh ngày 5-2-1992, ngày mùng 1 tết âm, 3 giờ sáng nhé...
- À rồi, thế có phải là ngoan không.
- Này, đánh cho trận giờ, thưởng gì.... tút tút
Chưa kịp hỏi xem thưởng gì thì hắn đã cúp máy rồi. Thôi kệ, ngủ tiếp thôi, giờ có trời sập xuống thì cũng phải ngủ..
Tôi cũng không thể thực hiện được ước mơ ngủ nướng của tôi, vừa mới chợp mắt được 30p, thì lại có chuông điện thoại..
- Alo, bí thư à, lớp trưởng đây, ra hội Cổ Loa chơi với lớp đi..
- Oài, họp chợ sớm thế, tưởng là mai, đang mỏi quá...
- Hôm qua lại bia rượu gì mà mỏi, lết lên đây tí đi, bọn nó ở hết trên này này..
- Ừ, thế mọi người cứ đi đi, tầm 11h thì tôi lên, vào hội cũng không có vị gì.
- Ừ, thế nhé, vào nhà thằng K đấy, anh em họp chợ ở đó..