- Mà thôi, quà cáp làm gì, đằng nào thì vk cũng được hứa gả cho ck rồi
- Còn lâu đi, tưởng mình báu bở lắm.
Hắn tung tăng chạy tới hàng hoa hồng, hoa cúc bên đường, nhìn ngắm chán chê, trông hắn xinh như hoa vậy. Đẹp lạ lùng.
- Bám vào tay ck, không đông người thế này, nhỡ cái lạc, người ta bán sang trung quốc thì sao hả.
- Bán thì ck sẽ làm siêu nhân tới giải cứu cho vk
Nói xong, hắn nắm tay tôi, hai đứa bắt đầu đi dạo chợ hoa. Tôi cũng tranh thủ ngắm mấy cây đào đẹp đẹp, còn mang về nhà nữa. Chợ hoa đông nườm nượp người.
- P, đi chợ hoa với bạn gái à.
Tôi quay lại, là ông anh họ tôi, cũng đang đi chợ hoa với bà chị dâu. Ông ý đang nhìn tôi với ánh mắt kì dị.
- Bạn gái đâu anh, tiện gặp thì đi chung thôi.
- Gớm, anh mày còn chưa trải qua cái cảm giác của chú đấy. Tiện đường đi chung là cầm tay cầm chân thế kia à.
- Anh cứ trêu làm em nó ngượng. Bà chị dâu tôi huých vào sườn ông anh một cái.
- Thôi, anh chị đi ra đây tí chút, chúng mày cứ đi với nhau nhé. Chị dâu tôi đáp.
- Nhớ là tí về luôn đấy, đừng có tạt té vào đâu tao về kể mẹ mày.
- Em biết rồi, anh chị đi cẩn thận. Sao đỏ bất ngờ lên tiếng.
Ông anh với bà chị tôi đi xa rồi, hắn mới hỏi:
- Anh ck à, có vẻ tếu nhỉ.
- Ờ, ông ý lúc nào chả vậy....
Chúng tôi đi dạo chợ hoa thêm vài vòng nữa, sao đỏ mua một vài nhánh tầm xuân đủ màu. Còn tôi chọn một cây đào có thế có dáng, thuê ông xe ôm gần đó chở về nhà.
- Haizzz, không chở heo mập nhà mình thì có phải chở được đào về nhà đỡ tốn tiền không.
- Thế có thích chở heo mập không hả.
Hắn lại nhéo tôi một cái rõ đau, nghiến răng nghiến lợi. Đến khổ, cứ trêu một tí là y như rằng bị nhéo...
Về tới nhà, bố tôi vừa ra ngắm cây đào vừa khen:
- Cũng được đấy chứ nhỉ, có nụ có hoa, có lộc xanh, lá dài.. thằng này thế mà khá.
Cũng chả dám nói, là sao đỏ chọn cho tôi cây này, chứ về khoản chọn cây chọn hoa thì tôi thực sự kém. Hắn nói, có hoa, có nụ, có lộc, có lá là sau này làm ăn sung túc, có lộc... chả biết có đúng không nữa...
Chap 19: Chơi tết (1)
Sáng 29 tết, tôi sang nhà bà gói bánh chưng.
Năm nay là năm đầu tiên tôi tập gói bánh. Học theo ông với bác, gọi là tập tành gói, cũng lấy lá trải đều, cũng xúc gạo, cho đỗ cho thịt... nhưng sao tới cái công đoạn ốp cho nó chặt, rồi lấy lạt buộc thì nó khó thế. Tôi thực sự cảm thấy hơi chán chán, mặc dù lúc đầu cũng hào hứng lắm. hì hục mãi, tôi gói được 3 cái, 2 cái to với 1 cái nhỏ. Năm đầu tiên tập, chỉ thế thôi. Trước khi cho bánh vào nồi luộc, tôi kịp chụp cái ảnh, gửi đa phương tiện cho Sao đỏ:
- Đẹp không, tự tay ck gói đấy.
Một lúc sau, có tin nhắn lại. Tôi mở ra, há hốc mồm, kinh ngạc. Nguyên một cặp bánh vuông như trong khuôn, lá xanh, lạt buộc ngay ngắn. Ở dưới có dòng tin nhắn:
- Nhìn của vk mà học tập.
- Vk học gói ở đâu mà trông có vẻ ngon lành phết nhở, chả bù cho của ck, như là gói xôi
- Ra chợ mua là xong mà.
Nhắn xong hắn còn để cái kí tự ^^ ở cuối nữa, khiến tôi phát bực, nhưng cũng chả tức lâu được, gọi là bực lúc ấy thôi.
- Nhớ để cho vk 1 trong 3 cái kia nhé, her her, thử xem tài nghệ gói bánh của ck sao nào.
- Mua thì ck bán cho, 10k một cái hehee
Chả thấy hắn nhắn lại. Tôi ngồi trông cái nồi bánh đang nghi ngút khói bốc lên. Thỉnh thoảng ném nắm trấu vào trong lò, cho nó nổ tí tách, có mấy cái bỏng trắng trắn, nhặt lên ăn, ngon hơn là bỏng ngoài chợ... bùi bùi, thơm thơm. Một ngày cuối cùng cũng đã hết, tôi chuẩn bị vớt bánh.
Bác tôi mở nồi bánh ra, khói nghi ngút, chả nhìn thấy cái gì cả. Để một lúc mới thấy lờ mờ, mấy cái bánh bắt đầu hiện ra. Bác tôi nhấc từng cái bánh ra, cho tôi để chúng nó vào cái chậu đựng nước mưa sạch, bắt đầu cọ cho nó hết những cái màng xỉn màu bên thành bánh, hậu quả do nhựa lá và có cái gì dính dính, chắc là gạo nếp.
- Không ổn rồi P ạ, cái bánh của cháu nở hết ra rồi.
Tôi bỏ lại cái bánh đang rửa dở, chạy ra xem, thấy 3 cái bánh của tôi, 2 cái thì vớt ra, khả dĩ có thể ăn được, theo lời bác nói, còn một cái thì lạt đi đằng lạt, lá đằng lá, gạo đỗ mỗi thứ 1 nơi.
- ck iu ơi, cái bánh của vk thế nào rồi.
- Chờ ck tí, rồi ck gửi ảnh cho mà xem.
Tôi mang máy điện thoại, chụp cái cảnh kinh khủng trong nồi luộc bánh chưng rồi gửi cho hắn.
- Hahaa... lá một nơi, cái một nẻo... thôi, tết không có bánh ăn thì lên vk cho 1 cặp.
- Vẫn còn 1 cặp, đủ ăn mà vk. Mà tối mai đi xem pháo hoa chứ.
- Tất nhiên rồi, mai làm xe ôm cho vk nhé.
- Không, vk ôm nhiều rồi, giờ tới ck
- cũng được thôi, chó cắn không đau bằng ngồi sau con gái, mai để vk đèo
Tôi bó tay với hắn, hầu như những cuộc chiến tay đôi như thế này, tôi chả thắng hắn bao giờ. Sao đỏ của tôi quá lém lỉnh, hầu như cái gì hắn cũng có thể xoay ra cãi được. Nếu mà không cãi được thì hắn lại xị cái mặt xuống, rồi khóc.. vũ khí lợi hại nhất của hắn.
Tối 30 tết, chúng tôi vi vu trên chiếc xe máy, tất nhiên là tôi cầm lái đi xem pháo hoa. Người đông nghịt, chen chúc:
- Cầm chặt tay người ta vào, không lạc giờ...
- Trẻ con đâu mà sợ lạc, với lại lạc thì khác có anh đẹp trai đón
- có mà ông ba bị
Chúng tôi cầm tay nhau, cố gắng chen qua dòng người đang ngày một đông, ngày một ùn ùn kéo vào khu trung tâm, trời rét mà người cũng ướt mồ hôi. ...