Bên trong k quá tối như bên ngoài kia nhưng cũng k quá sáng ....mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong ánh đèn mờ ......
- Tới rồi sao? - Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đen lớn, nhìn chúng nó nói. Giọng âm hoàn toàn là 1 tông giọng ấm chứ k hề lạnh lẽo như chúng nó tưởng
Lúc tiếng nói người đàn ông đó cất lên cũng là lúc ánh đèn được bật mở, ánh đèn sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng hớn.....
- Sư phụ - Kevin, Ryan, Sandy cúi chào ông
- Quậy tưng bừng rồi vui chứ?Những đứa con ta dạy dỗ,những đứa con là thành quả đáng tự hào của ta nhất h đây lại phản lại ta. Cũng thú vị đó chứ nhỉ?- Hiện rõ trước mặt chúng nó là 1 gương mặt phúc hậu, hiền từ cùng nụ cười nhẹ, đầy ấm áp; nhìn ông k hề có chút nào sát khí của 1 người ở 1 địa vi cao cả
- Tụi con tới đây là vì cái chết của Thánh Nữ- người kế vị chức người đứng đầu điệp viên 4 năm về trước, thưa thầy.Con muốn 1 lời giải thích rõ ràng về cái chết của cô ấy và cả cái này nữa- anh Ryan bước lên đặt con chip điện tử lên bàn ông
Ông k nói gì, chỉ nhìn con chip 1 hồi rồi cũng cho con chip vào máy để mở.
Trước mặt chúng nó hiện lên 1 màn hình cảm ứng lớn đang chạy chương trình tự động do anh Ryan cài đặt sẵn đã tự mỡ các tệp tin có chứa kế hoạch "ngày tận cùng thế giới" trước mặt ông ta và tụi nó
- Làm.....làm sao mà......- Ông k dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chương trình tuyệt mật này
- Thầy, điều sai lầm duy nhất của thầy chính là quá coi thường những thứ đơn giản. Thầy nghĩ Windy là 1 bộ óc thiên tài nên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó cai siêu lắm để báo truyện này với tụi con mà k để ý đến những cách bình thường khác. Thầy quên là thánh vật cũng có trí thông minh sao? Động vật cũng có tình cảm thấy ạ, nhờ mèo Wild mà tụi con mới biết được cái tự thật đâu đớn này đấy thầy- Ryan nhìn người thầy đã dạy mình trước đây cũng là người đứng đấu "W" cười chua chát
- Người thầy mà con kính trọng nhất, khâm phục nhất lại là người đứng dau giật dây cái chết của chị Windy. Chị ấy đâu có tội chứ, tại sao vậy thấy???- Sandy người run bần bật, ánh mắt long lanh xao động hiện rõ chứ "đau đớn" khi nhơ lại cái quá khứ đau thương 4 năm về trước
- Ta nghĩ rồi các người cũng sẽ biết nhưng k ngờ rằng lại sớm vậy. Phải, người đứng sau cái chết của Windy chính là ta. Và người tiếp theo sẽ là con, Sandy - Dứt câu nói cũng là lúc ông chĩa thẳng khấu súng vào Sandy và.......
"PẰNG..."
- SANDY
.........
Nhát sứng bang lên chói tai, mọi người k ai kịp chở tay, chưa kịp hiểu truyện gì thì viên đạn đã bay thẳng về phía Sandy và đang bay thẳng về nơi quả tim của Băng Nữ nhà ta đan đập.......Sandy đang chết sững người nhìn thầy mình chân chân, nó k biết phải làm gì nữa k phải sợ hãi nhưng chân k thể nào bước đi được........
"RẦM...."
- SANDY....- chúng nó hét ầm lên khi thấy Sandy ngã xuống, mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét. Nhất là anh Ryan mặt cắt k còn 1 hột máu nào luôn.....
- Sandy à.....Sandy.... .. - Kyu Min khóc nấc lên lay cô bạn của mình
- Um.....tui k sao - Sandy mở mắt, lắc đầu
- đừng dỡn chứ.....thế máu ở đâu kia....máu kìa.....đau k????- Kyu Min rối rít hỏi, chỉ vệt máu dài ,đỏ thẫm dính ở tay và eo Sandy
- Máu....Máu này k phải của tui....Mã vừa nãy ai cứu tui vậy....???- Sandy nhìn vệt máu trên tay mình, chẳng có cảm giác gì là đau cả, quyệt vệt máu đi thì hoàn toàn k có vết thương, 1 vết sước sát nhỏ cũng k.....
- Con heo, có xuống mau k? Cô còn định ngồi đè lên tôi tới vao h hả? ....- Tiếng nói của Kevin gắt lên
- Sặc....Kevin,mi làm cái quái gì ở đó vậy???- Sandy nhìn thấy Kevin đang bị mình ngồi lên người thì như cái lò xo bật dậy liền
- Làm cái quái gì nữa chứ. Tôi vừa cứu cô đấy, người đâu mà cứ đứng yên chịu bắn là sao vậy..... A, đau quá - Kevin lồm cồm đứng dậy, bỗng dưng nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác đau
- Kevin, máu kìa...- Mika chỉ vào eo Kevin, máu đang thi nhau chảy ra từ đó
- Ờ! Chắc nãy viên đạn sượt qua thôi, k sao đâu, ngoài da thôi ý mà- Kevin sua tay
- để tụi này băng lại cho - Ren xé "roạt" luôn cái áo mình đang mặt để bịt miệng vết thương cho Kevin
- Ổn thật chứ? - Koon Ham hỏi lại, nhìn máu chảy ướt đẫm cả vùng eo nên Koon Ham thấy lo
- Ừ, ổn - Kevin cười, trấn an Koon Ham
Koon Ham với Ren nhanh chóng giúp Kevin quấn lại vùng eo để cầm máu vết thương. Mika với Kyu Min thì sợ Sandy cũng dính đãn nên lo lắng kiểm tra lại nhưng dường như Sandy k sao cả, hoàn toàn lành lặn.....Cô bé nhà ta h chỉ biết nhìn 1 ai đó chăm chăm,khó hiểu thôi; cái tên bị thương mà vẫn cười được kia thật khiến cho nó k biết nên nghĩ sao nữa........
- Thầy, sao thầy lại làm vậy chứ?- Ryan quay lại nhìn ông thầy đáng kính của mình đã chút nữa thì giết chết em gái mình và thằng bạn thân của mình
- Hừ, con sao nữa hả? Ta đã mất bao nhiêu công dạy dỗ các ngươi, tạo ra các ngươi như ngày hôm nay....thế mà h từ Windy tới tụi bây đều phản bội lại ta......1 lũ phản chắc các người còn nói sao......???????- Ông quát to, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đầy tức giận
- Thầy nhầm rồi, tụi tôi vẫn luôn kính trọng thầy nhưng thầy đã bị cái lòng tham nó làm mờ mắt tới giết đi cả cô học trò mà thầy cưng chiều nhất. Ai mà chẳng là con người dù ta có là người thông minh,thiên tài hay chỉ là 1 kẻ hèn mọn, yếu kém thì cũng vẫn chỉ là 1 con người mà thôi, con người phải có tình cảm tình người thầy ạ.Cái kế hoạch thầy tạo nên, đẩy nhanh ngày tận cùng để thế giới chạm tới ngày tận cùng nhanh nhất có thể đó đang chính là bằng chứng cho thấy cái tình của thầy đã bị cái giã tâm, ham muốn tầm thường của con người nuốt chửng rồi........- Kevin hơi nhíu mày vì vết thương nhưng ánh mắt nhìn ông thầy đầy kiên nghị, chắc chắn nói ...