Trong tập đoàn Tần, cả hai người đều là nhân tài nổi tiếng bảo đảm an toàn cho chủ tịch, nhưng lại bị câu nói ngắn ngủn của cô giáng cấp thành kẻ cầm dao bổ dưa hấu xử trí mấy tên côn đồ.
“Được rồi, em biết quá nhiều rồi.” Anh hít sâu một hơi, thanh âm căng lên, gằn từng chữ, hiển nhiên tính nhẫn nại đã không còn bao nhiêu. “Bây giờ, mau nói cho rõ ràng cái chuyện chết tiệt kia!”
Đề Oa chớp chớp mắt, kỳ thật vẫn còn muốn hỏi nữa, nhưng nhìn sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, cô rất thức thời thu hồi câu hỏi, ngoan ngoãn đáp lại.
“Ách, đừng tức giận, tôi nói là được mà.” Cô vươn bàn tay nhỏ, vỗ nhẹ lên khuôn mặt lãnh khốc, rồi dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.
Bàn tay nhỏ kia như có ma lực, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, có thể mang đi hết tất cả táo bạo và mất kiên nhẫn. Anh nhếch đôi môi mỏng, không nói một lời chỉ nhìn cô chằm chằm, sâu thẳm trong đôi mắt đen lóe lên ánh lửa cực nóng, mềm mại phủ lên thân thể cô.
Cô không để ý đến ánh mắt nồng nhiệt chợt lóe lên rồi biến mất kia, chỉ nghiêng đầu cố gắng nhớ lại.
“Sáu tháng trước, qua lời giới thiệu, tôi đến nhà Tô Chiêu Nghiệp đảm nhiệm làm quản gia ngắn hạn.” Vừa nhớ tới gã đàn ông ác liệt vô sỉ kia, Đề Oa liền cảm thấy chán ngán.
Tô Chiêu Nghiệp sống trong một tòa cao ốc, quen biết rất nhiều người trong giới chính trị và thương mại, cũng được xem là một người nổi tiếng. Bên ngoài mặt mũi hiền lành, đi đầu trong những công việc từ thiện, lên truyền hình cũng đều bày ra khuôn mặt tươi cười, nhìn qua là một người lương thiện hạng nhất, nhưng thật ra là một kẻ hung tàn ác bá, âm thầm làm không ít việc thiếu đạo đức, nhiều năm nay đã vơ vét không ít của cải.
“Trong lúc em làm việc đã thấy cái gì?” Anh hỏi.
“Hmm, rất nhiều nha! Vơ vét tài sản, hối lộ, uy hiếp, gian lận…” Cô kể một hơi, lên án một chuỗi tội danh thật dài, sau đó hạ kết luận. “Tóm lại, chỉ cần là chuyện xấu, hắn ta đại khái đều làm đầy đủ.”
Quản gia rất dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng thường cũng là người biết được nhiều bí mật trong nhà nhất. Không ai để ý đến cô, cô nhìn thấy mọi chuyện xấu của hắn, còn vụng trộm ghi chép lại.
Hai người đàn ông trao đổi một ánh mắt, biểu tình trên mặt có chút đăm chiêu.
“Hơn một tháng trước, có vị cảnh sát Trần tới tìm tôi, nhờ tôi giúp đỡ…”
Khuyết Lập Đông cắt ngang lời cô, đôi mắt đen nheo lại, lông mày càng nhíu chặt.
“Em liền lập tức đáp ứng, còn hứa hẹn sẽ ra toà án, tuyệt đối sẽ trình bày rõ mọi việc?”
“Đương nhiên, đây là nghĩa vụ vì nước vì dân mà!” Đề Oa nắm chặt tay, trả lời như chém đinh chặt sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấp lánh ánh sáng chính nghĩa.
Giọng nói trầm thấp, trong nháy mắt biến thành tiếng rít gào đầy tức giận.
“Nghĩa vụ con mẹ nó! Ngu ngốc, cái đầu em không có não sao, không biết nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình sao?!” Nghe thấy cô tự mình nhảy vào nguy hiểm, anh tựa như nuốt phải mấy trăm ký thuốc nổ, lập tức nổ tung.
Thanh âm oanh tạc thật lớn làm cho cô giật mình nhắm mắt, rụt đầu lại như con chim nhỏ, trong tai vẫn còn tiếng vọng ong ong. Bị mắng xong, cô tức giận quật cường ngẩng đầu, đôi mắt trong veo trừng anh, bộ ngực tròn trịa càng vì phẫn nộ mà phập phồng, tạo thành cảnh xuân tuyệt vời đẹp mắt.
“Khuyết tiên sinh, xin anh nói chuyện khách khí một chút! Đầu tôi có não, cũng không phải là kẻ tàn phế. Còn nữa, tôi đồng ý ra tòa có cái gì không đúng? Tuy rằng nguy hiểm một chút, nhưng mà tà không thể thắng chánh, người tốt luôn luôn thắng a!” Có thua cũng không được đánh mất nghĩa khí, thanh âm của cô cũng không nhỏ.
Khuyết Lập Đông cười lạnh một tiếng.
“Đợi cho đến khi em bị sát thủ xé thành bốn mảnh, chúng ta sẽ thảo luận lại vấn đề này.”
Hiệu quả của lời uy hiếp này có thể sánh bằng một thau nước lạnh, nhiệt huyết sôi trào của cô toàn bộ nguội ngắt, cô cắn môi đỏ, không nhịn được mà phát run vì hình ảnh đáng sợ mà anh miêu tả.
“Khuyết… Lập… Đông, anh dám uy hiếp tôi? Nói cho anh biết, bổn cô nương cũng không phải bị dọa đâu, tôi…” Cô chĩa ngón trỏ mảnh khảnh, mỗi khi gào lên một chữ, lại đâm vào anh trong ngực một chút.
Đáng tiếc là, những lời mắng chửi còn chưa nói xong, cổng nhà bị đẩy ra, một cô gái thanh lệ bước vào, bộ dạng Đề Oa nhe răng trợn mắt mắng chửi người, đều bị nhìn thấy không sót cái gì.
“Ông xã, em về rồi. A, hôm nay có khách sao?” Tả Hương đứng ở cổng nhà, kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng khách.
Đề Oa hoảng sợ, vội vàng thu hồi ngón trỏ, nhảy ra khỏi người Khuyết Lập Đông. Cô bày ra khuôn mặt tươi cười thân mật, hai tay đặt lên đầu gối, giống như một thiếu nữ nhu thuận đang ngồi nghiêm chỉnh, muốn cứu vãn một chút hình tượng.
“Là Sói và bạn gái cậu ta. Nhà cậu ta có chút vấn đề, cho nên đến ở nhờ nhà chúng ta.” Hàn Ngạo trả lời.
“Bạn gái của Sói? Thật ngạc nhiên nha, em chưa từng thấy Sói có bạn gái bên cạnh.” Tả Hương xoay người cởi giày cao gót, thân hình nhỏ nhắn liền thấp đi nhiều, phải đứng trên cái ghế nhỏ mới có thể cao đến mặt ông xã.
“Mẹ!” Bé trai hoan hô một tiếng, ném đồ chơi nhào vào lòng Tả Hương, chu chu môi, mãnh liệt ôm chặt lấy mẹ, nhiệt tình hoan nghênh mẹ tan việc về nhà.
“Bọn anh đang nói chuyện, chắc phải một lát nữa mới xong.”
Tả Hương gật đầu, nghe được ý tứ trong lời nói của chồng. Cô ôm con, lộ ra nụ cười mỉm. “Vậy em vào phòng sách đây, chờ sau khi anh xử lý chuyện xong, chúng ta còn phải bàn xem bữa tối mọi người muốn ăn cái gì.” Cô bước vào phòng sách, cố ý tránh cuộc nói chuyện giữa mọi người....