“Kể lại chuyện em muốn ra tòa làm chứng cho rõ ràng.” Anh nói thẳng, trực tiếp đặt câu hỏi.
“Vì sao tôi phải nói cho anh?” Cô thở hổn hển trừng mắt với anh, đôi chân nhỏ vươn ra cố gắng đá anh mấy cái, muốn phát tiết xấu hổ và phẫn nộ trong lòng.
Khuyết Lập Đông sắc mặt trầm xuống.
“Ngu ngốc! Em muốn tìm cái chết sao?”
A, anh lại còn mắng chửi người!
Phẫn nộ liên tục tăng nhanh, cô càng dùng sức xoay người, giống như con tôm sống búng búng loạn lên, ý đồ muốn thoát ra khỏi kiềm chế của anh.
“Đinh tiểu thư, Sói là đang lo lắng cho cô.” Hàn Ngạo ngồi ở một bên, thưởng thức cảnh hai người vật lộn trên ghế sô pha, cuốn lấy nhau như cái bánh ma hoa*. Quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Sói khác thường như thế, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không đối phó được, khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc kia, trong chốc lát sáng lên, trong chốc lát lại tối sầm, thú vị cực kỳ.
0
Trong lúc thưởng thức cảnh hay hiếm thấy này, tay hắn cũng không nhàn rỗi, đang cầm lấy khăn bông, lau khô tóc cho đứa con trai vừa tắm rửa xong. Thằng bé mặc bộ áo ngủ có in hình con chó nhỏ, trong tay kéo một túi đồ chơi xếp gạch, xoay lộn xộn dưới bàn tay của cha mình, hưng phấn như thể đám giặc cỏ vừa cướp đoạt được vài thôn.
Đề Oa ngồi trên ghế sô pha hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, miễn cưỡng xoay cái đầu nhỏ, bức xúc với Hàn Ngạo: “Quan tâm? Mắng tôi ngốc mà là quan tâm sao?”
Thằng bé thừa cơ lộn xộn thoát khỏi bàn tay, Hàn Ngạo lại thuần thục quắp nó trở về, vẫn có thể an nhàn thản nhiên trả lời.
“Đúng vậy.”
Câu trả lời này làm cho cô ngây ngẩn cả người, giãy dụa cũng trở nên yếu đi.
Bất quá, ngẫm nghĩ lại cũng rất hợp lý, người kiêu ngạo táo bạo như Khuyết Lập Đông, làm sao biết lời ngon tiếng ngọt? Chất vấn tuy thô lỗ, nhưng nói không chừng chính là phương thức duy nhất biểu đạt sự quan tâm của anh.
Nghĩ đến những lời nói và hành động thô lỗ kia, đều là cách mà anh quan tâm, tức giận lập tức tan mất hơn phân nửa. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu lo lắng.
“Muốn tôi nói rõ ràng cũng được, nhưng mà các anh phải trả lời tôi một ít vấn đề trước đã, khi nào tôi hiểu rõ ràng, sẽ quyết định có nói cho các anh hay không.” Trong lòng cô chứa đầy một bụng thắc mắc, đã sớm muốn tìm một cơ hội, hỏi cho rõ ràng.
Người đàn ông đang lo lắng ngồi bên cạnh cô, sắc mặt lại càng khó coi.
“Sắp chết đến nơi, em lại còn muốn nói điều kiện với tôi?” Anh gầm nhẹ, sắc mặt tối sầm.
“Không hỏi rõ ràng, trong lòng tôi sẽ không thoải mái.” Cô chỉ nói thật, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tò mò. “Tôi biết các anh là người của tập đoàn Tần…”
“Là Đinh Cách nói cho cô biết sao?” Hàn Ngạo nhíu mày.
“Không, là Tiểu Tịch nói…” Cô khựng lại trong chốc lát, trừng lớn đôi mắt. “A, đợi chút, chẳng lẽ anh trai tôi cũng có liên quan với Tần?” Cuối cùng cũng hiểu, là anh trai ở giữa giật dây, cô mới có thể có mối quan hệ với nhóm người này.
“Hắn ta xác thực có liên quan với Tần, chi tiết thì tôi không tiện nhiều lời, cứ để anh trai cô nói cho cô đi.” Hàn Ngạo thản nhiên nói, biết Đinh Cách kia nham hiểm, tuyệt đối sẽ không nguyện ý bị người khác kể rõ chi tiết.
Ánh mắt Đề Oa mở to, cắn đôi môi đỏ, cố gắng nhấm nuốt cái tin tức kinh người này.
Oa, xem ra, anh trai giấu diếm cô không ít chuyện nha!
“Vì sao anh được gọi là Sói?” Bỏ qua chuyện Đinh Cách không nói tới nữa, lòng hiếu kỳ của cô chưa được thỏa mãn, lại bắt đầu truy hỏi chuyện Khuyết Lập Đông.
“Ở chung” lâu như vậy, cô đã quen với nếp sống của Khuyết Lập Đông, nhưng đối với nghề nghiệp của anh thì cô không biết rõ. Chỉ cần cô hỏi vài câu, anh liền ngậm miệng như hến.
Sói - Chap 6.2
Trừ bỏ tư liệu ban đầu cô có, Khuyết Lập Đông không chịu tiết lộ thêm câu nào, cô chỉ có thể dựa vào phản ứng của những người khác, vụng trộm đoán xem anh thần thông quảng đại đến bao nhiêu.
“Đó là biệt danh của tôi.” Anh trả lời đơn giản ngay trọng tâm.
Cô bừng tỉnh ngộ gật gật đầu, nhịn không được phát biểu ý kiến. “Vì sao phải lấy cái tên đáng sợ như vậy? Không thể đổi thành Chihuahua* hay là Tarepanda* gì đó sao…” Thấy đôi mắt đen bắn ra tia lửa giận, cô rụt cổ, lè cái lưỡi đỏ hồng, khẽ cười làm cái mặt quỷ đáng yêu. “Ách, tôi chưa có nói gì đâu mà.” Ô ô, dữ cái gì mà dữ chứ!
0
“Em còn có câu hỏi chết tiệt nào nữa?” Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn.
“Hmm, rất nhiều nha.” Mắt thấy phải tận dụng thời cơ, cái miệng nhỏ nhắn hỏi không ngừng như pháo bắn liên thanh.
“Tiểu Tịch cũng từng nói, các anh là thành viên trung tâm của Tần, nhưng tôi còn chưa rõ tính chất công việc của các anh cuối cùng là làm cái gì…”
“Hàn Ngạo và tôi phụ trách vấn đề an ninh trong tập đoàn, cậu ta phụ trách bảo an, tôi phụ trách giải quyết chướng ngại.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, không hề nhắc tới tính nguy hiểm trong công việc.
Tập đoàn Tần như cây to đón gió, kẻ địch nhiều vô số kể, ngoại trừ trên thương trường anh lừa tôi gạt, còn âm thầm sát hại lẫn nhau cực kỳ hiểm ác.
Mắt cô lại càng trừng lớn hơn, lập tức hiểu ra hàm nghĩa trong lời anh nói.
“A, nói như vậy, anh là vệ sĩ?” Cô dám đánh cá, công việc này khẳng định rất thích hợp với anh, không cần nói gì, anh chỉ cần đi tới đứng phía trước, bày ra khuôn mặt lãnh khốc đằng đằng sát khí, đã đủ để cho người ta sợ vỡ mật, cần gì phải ra tay?...