Khuyết Lập Đông bại trận dưới đôi mắt trong veo kia, lửa giận bốc lên ngập đầu, lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể quay đầu lại, dùng cặp mắt phun lửa giận trừng trừng nhìn Trần Hãn.
Ô ô, vì sao lại trừng hắn? Hắn đâu có làm cái gì đâu a!
Trần Hãn bị trừng đến mức toàn thân lạnh run, mồ hôi chảy ra đầy trán, giọt giọt rơi xuống. “Đinh tiểu thư, ách, không cần xin lỗi, tôi không để ý đâu.” Hắn cái gì cũng không để ý, chỉ cầu mong ánh mắt bén nhọn đủ để giết người kia không tiếp tục dõi theo hắn nữa thôi!
“Hmm, nhưng mà tôi rất để ý! Anh ấy chẳng những đánh thức anh, còn không lễ phép như vậy, làm sao có thể không xin lỗi?” Đề Oa cực kỳ kiên trì, còn vươn ngón trỏ, thật mạnh chỉ vào trong ngực Khuyết Lập Đông.
“Chết tiệt, xin lỗi!” Anh thấp giọng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho dù là bị bắt phải xin lỗi, cũng phải phun một câu mắng chửi ra trước, giải tỏa bớt khó chịu trong lòng.
“Không, không sao…” Trần Hãn ngây ngốc trả lời, thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vụng trộm đoán rằng, người đàn ông này cả đời chỉ sợ chưa từng nói xin lỗi với ai, nói ra hai chữ này, còn khó khăn hơn so với muốn anh nuốt một cái đinh.
Thắng một ván nhỏ làm cho cô vui vẻ, cuối cùng cũng chịu thu lại ngón tay, không tiếp tục đâm chọt nữa.
Tuy rằng âm lượng tiếng mắng còn lớn hơn tiếng xin lỗi, nhưng cuối cùng cũng có một chút tiến bộ, thành quả như vậy mặc dù cô không hài lòng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận.
“Cảnh sát Trần, thật xin lỗi, anh ấy chính là như vậy, chút lễ phép cũng không biết.” Cô cười giải thích, thói quen nghề nghiệp lại lần nữa phát tác, không nhịn được đảo mắt khắp mọi nơi. “Nhưng mà, nhà anh sao lại dơ vậy, sàn nhà hình như đã lâu không lau. Oa, còn có bộ quần áo này, đã là bao lâu rồi không giặt?” Cô dùng ngón cái và ngón trỏ, nhón lấy cái áo sơ mi nhăn nhúm như thể rau xanh phơi khô lâu năm.
Trần Hãn chỉ cảm thấy trên mặt rất nóng, rất muốn nói với Đề Oa, so với sự vô lễ của Khuyết Lập Đông, những lời này của cô càng khiến người ta khóc không ra nước mắt.
Hắn đoạt lại áo sơ mi, nụ cười cứng ngắc, ngay tại lúc này, lại nhìn thấy một cô gái khác chậm rãi bước vào nhà, đi thật cẩn thận né những thứ bụi bặm, để tránh làm dơ bộ váy sang quý.
Vừa nhìn thấy cô gái, Trần Hãn lập tức mở lớn mắt.
“Chào buổi sáng, cảnh sát Trần.” CD tươi cười trong trẻo, vẫy vẫy tay với hắn, sau đó nhìn nhìn bốn phía, nụ cười chuyển thành ảo não. “Đáng ghét a, dơ như vậy, tôi không có chỗ nào ngồi.”
Đề Oa lập tức ra tay, chạy đông chạy tây, không bao lâu đã dọn ra một chỗ ngồi sạch sẽ. Hai người đàn ông trợn mắt há hốc mồm, căn bản không kịp ngăn cản.
CD cười ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó tao nhã ngồi xuống ghế dựa sạch sẽ, mở bao da, lấy ra bộ đồ nghề làm móng, rút ra một cây giũa, bắt đầu chậm rãi giũa móng tay.
Tầm mắt Trần Hãn nhìn CD chằm chằm, vẻ mặt khát vọng, chỉ thiếu không chảy nước miếng, rất giống như một con mèo đang nhìn chim hoàng yến.
Ông trời ạ, so sánh với cô gái trước mắt, nếu Tô Chiêu Nghiệp là giải thưởng khuyến khích hai trăm đồng, thì CD chính là trúng giải độc đắc năm kì xổ số liên tục!
Hắn lặng lẽ buông tạp chí, muốn tiến lên bắt người, đã thấy CD nhướn mày liễu, liếc mắt nhìn hắn một cái.
Đôi môi đỏ chu lên, thổi thổi móng tay màu hồng phấn, cô mỉm cười. “Cảnh sát Trần, nếu tôi dám đến đây, không thể không có chuẩn bị. Nếu tôi là anh, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.” Đôi mắt sau cặp kính râm màu hồng, đảo tròn nhìn xuống dưới, ý cười trên đôi môi đỏ càng sâu. “Đặc biệt là khi toàn thân trên dưới chỉ có mặc một cái quần lót.”
Khuôn mặt Trần Hãn đỏ lên, cực kỳ xấu hổ, giận mà không dám nói gì. “Chết tiệt, cô không cần quá kiêu ngạo như vậy!”
CD cười đến ngọt ngào, nghiêng người về phía trước, dùng cây giũa móng tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang tức giận thở phì phì. “Aiz nha, tôi chính là thích kiêu ngạo trước mặt anh đó, anh có thể làm khó dễ được tôi à?”
Không có cách bắt được cô gái này, Trần Hãn cắn răng một cái, chỉ có thể lo xử lý việc trong tầm tay trước. Hắn quay đầu, nhìn về phía Khuyết Lập Đông, vẻ mặt nghiêm túc.
“Khuyết tiên sinh, cám ơn anh đã giúp đỡ. Nếu tiện, mời anh theo tôi trở về cục một chuyến.” Gặp qua nhiều sóng to gió lớn, hắn đương nhiên vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra người đàn ông này không phải là nhân vật đơn giản, nếu có thể được anh giúp đỡ, tuyệt đối là như hổ mọc thêm cánh.
“Không được.” Khuyết Lập Đông lãnh đạm cự tuyệt, từ trong túi lấy ra một phong bì, cũng một phát ném lên trên giường. “Trong này có bằng chứng phạm tội của gã họ Tô kia, chỉ cần giao lên toà án, cũng đủ làm cho gã cả đời không ra khỏi tù được.”
“Bằng chứng từ đâu mà có vậy?” Trần Hãn cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng lên truy hỏi.
“Anh không cần hỏi, dù sao chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, gã chống chế không nổi đâu.” Ánh mắt Khuyết Lập Đông lạnh lùng, thêm vài phần cảnh cáo ý vị thâm sâu. “Từ nay về sau, không được đến làm phiền cô ấy nữa.”
“Nhưng mà, nói không chừng gã này còn có băng đảng bên ngoài, an toàn của Đinh tiểu thư…”
“An toàn của cô ấy tôi sẽ phụ trách.” Anh chậm rãi nói, trong lời nói đơn giản, bất luận kẻ nào cũng nghe được ý coi trọng và trân sủng.
Trần Hãn gật đầu, không hề hé răng, yên lặng thu tâm mắt về.
Được người đàn ông này dốc lòng bảo vệ, khẳng định còn an toàn hơn so với một quân đội “vai súng vác, đạn lên nòng”. Đó là ánh mắt mà một người đàn ông nguyện ý trả giá tất cả để bảo vệ một người con gái mới có được....