watch sexy videos at nza-vids!

VỊ TÌNH ĐẦU #1

score
Đánh giá: 4.5/5, 35 bình chọn


Tôi cá mình chỉ là một trong số rất rất nhiều người yêu bóng đá ở VN. Việt Nam của chúng tôi là như vậy đấy. Yêu đội tuyển đến cháy lòng. Như đất nước Brazil xa xôi kia, bóng đá là một chất gây nghiện len lỏi đến từng ngóc ngách của cuộc sống. Ở đâu tôi cũng thấy người ta xôn xao về một trận bóng mới diễn ra. Tôi dám chắc chắn không đâu yêu bóng đá như đất nước của chúng tôi. Không đâu người hâm mộ lại dành tình cảm nhiều đến như vậy cho đội tuyển con cưng của mình. Họ mở hội khi VN chiến thắng. Họ trách móc và nức nở khi đứa con cưng của mình chẳng may trượt ngã. Nhưng, tôi tin chỉ với một tình yêu mãnh liệt thì người ta mới thất vọng như vậy. Thật buồn cười, cứ mỗi giải VN đá không như mong đợi, bác tôi lại bảo với tôi rằng :"Xem hết giải này thôi. Đá đấm thế thì làm cổ vũ làm gì cho mệt". Thế rồi những giải sau đó, tôi vẫn thấy bác len lén sát cánh cùng đội tuyển. Lạ thật! Câu nói của bác tôi chỉ là một câu trách hờn như đám nít nhỏ tụi tôi ngày xưa hay ba ba bắt xít nhau nghỉ chơi. Nhưng một lúc sau lại thấy rối rít tít mù như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì còn yêu tức là còn tin, phải không Việt Nam ?

Tình cảm của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam nhiều như vậy đấy. Một thứ tình cảm khiến con người ta nao lòng, để rồi dòng dòng người đổ xô xuống đường hòa chung niềm vui với mỗi khi Việt Nam chiến thắng. Tôi yêu cái cách bày tỏ tình cảm của người hâm mộ với đội tuyển nước nhà. Yêu cái cách họ thất vọng, hồi hộp và hạnh phúc. Yêu cái tình yêu họ dành cho bóng đá, sao mà nồng nàn và sâu sắc đến thế. Và yêu cả cái cách họ bày tỏ nỗi đau, sự tê tái của mình. Tôi tự định nghĩa với mình rằng tình yêu của chúng tôi dành cho đội tuyển cũng chính là tình yêu quê hương và dân tộc. Yêu lắm đất nước này!

Tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh các cầu thủ VN trong trận chung kết Sea Games 25 khi Việt Nam đang bị dẫn một bàn. Tôi thương nỗ lực của các cầu thủ. Thương sự quyết tâm trong bất lực và những giọt nước mắt của Thành Lương. Tôi xót xa khi thấy hình ảnh Vũ Phong khẩn trương kéo Phước Tứ, lúc anh đang bị thương, ra ngoài sân để tiếp tục niềm hy vọng. Tôi thương hình ảnh Vũ Phong trượt chân ngã đau khi cố gắng cứu một đường bóng ra biên. Tôi hiểu sự cố gắng trong bất lực của họ vì đội bóng của tôi đã từng trải qua những giây phút đó.

Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này tôi biết tình yêu mình dành cho tuyển đã sứt một miếng không nhỏ sau vụ bán độ của Văn Quyến, Quốc Vượng tại Sea Games 23. Các anh không biết rằng mình đã bán luôn đi tình yêu và niềm tin của rất nhiều những cổ động viên VN luôn sẵn sàng sát cánh cùng các anh trên con đường vinh quang. Tiền quan trọng thật đấy. Nhưng tiền có quan trọng bằng niềm tự hào dân tộc và tình cảm của những người hâm mộ chúng tôi hay không? Lúc đó, tôi nói riêng và người hâm mộ nói chung thất vọng thật sự, vì niềm tin của chúng tôi bị chà đạp một cách không thương tiếc. Ngày hôm ấy, nỗi đau bị phản bội đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng, nó đã chạm vào cực hạn dành cho một tình yêu, một niềm đam mê.

Dành tình yêu cho bóng đá cũng giống như dành tình yêu cho một đứa con tinh thần vậy. Sẽ có lúc tình yêu ấy làm cho người ta thăng hoa, nhưng cũng có lúc tình yêu ấy lại làm cho con người ta cảm thấy trống trải và chán chường. Hãy vun đắp lại niềm tin nơi chúng tôi nhé, bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng chỉ một lần và chắc chắn rằng một lần cũng là quá đủ đối với các anh rồi, phải không !?

Mẹ tôi


“Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan
Nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất chính là trái tim của người mẹ.”

Điều đó ít nhất là đúng với tôi …


Trái tim dũng cảm

Nhớ một lần tôi bị 7 điểm khi học cấp 2. Ngày ấy, bị 7 điểm đối với tôi là một cơn ác mộng thật sự bởi mẹ tôi đe:
- Học hành đàng hoàng. 7đ trở xuống là mẹ bắt cởi truồng, đánh một trận trước mặt mấy bạn nữ. Sau đó, thì đuổi ra khỏi nhà.
Tôi sợ đánh và đuổi thì ít mà sợ cởi truồng trước mặt các bạn nữ thì nhiều, nên tôi lo học lắm. Chẳng may, lần ấy tôi mệt làm bài không có tốt, nên điểm 7 trời đánh nó ám tôi. Tôi lo lắng, quả này là xong phim rồi. Chiều hôm ấy biết mình mang trọng tội, tôi cầm chổi quét nhà, nấu cơm và còn cả không đi đá bóng nữa. Tôi làm tất cả những gì có thể chỉ với một mong ước nhỏ nhoi rằng mẹ sẽ giảm nhẹ tội cho tôi như tù nhân được ân xá để ra tù sớm vậy. Tôi không cần ra tù sớm, tôi chỉ mong rằng bà không bắt tôi phải làm cái điều kì cục kia. Còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Mà bà nói là làm, đàn ông mà được như mẹ tôi chắc sẽ thành công lắm. Dạy xong, mẹ nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay ngoan thế con ?
Tôi thề, tôi chưa bao giờ nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ mà có sức nặng lại khủng khiếp như vậy. Tôi cũng nhẹ nhàng khai “tội” của mình sau khi đã khoe thành tích để phủ đầu. Mẹ tôi chẳng nói gì, tôi biết bà giận ghê lắm. Bà hỏi:
- Giờ sao con. Y án hay là mẹ ra khỏi nhà, con chọn đi.
Ơ ! Tự nhiên không bị gì mà còn được mẹ ra khỏi nhà nữa. Chẳng phải suy nghĩ lâu, tôi chọn phương án 2. Tôi tưởng bà đùa, ai dè bà làm thật. Mẹ tôi không nói không rằng, ra cửa, đi dép và bước đi. Lúc sau thấy mình hớ, tôi hoảng quá lẽo đẽo chạy theo Mẹ để xin chọn lại phương án thứ nhất, mặc dầu tôi biết bà mà đồng ý là tôi khóc ầm lên ăn vạ liền. Chịu thôi, tôi sợ mọi người giận tôi mà. Mẹ chẳng trả lời gì cả, cứ thế mà bước. Đã thế lại còn chọn những đường vắng và tối mà đi nữa chứ, trời ơi. Những gì tôi linh cảm đã thành sự thật, từ đằng xa tôi đã thấy 2 thằng cô hồn đứng giữa đường nói chuyện với nhau. Chắc mẹ tôi không để ý vì mắt bà kém với lại đang giả bộ giận quay đầu lại mất uy với con thì sao – sau này tôi mới biết, mẹ tôi ác thiệt. Còn 20m, rồi 10m nữa là đến chỗ 2 thằng ôn kia rồi mà Mẹ tôi vẫn không dừng. Bà cứ băng băng đi mặc kệ “nguy hiểm” đằng trước và tiếng tôi gào thảm thiết sau lưng. Còn 5m, tôi tuyệt vọng với ý nghĩ rằng quả này đi sẽ không bao giờ quay trở lại rồi. Nhưng không, không những không sợ, bà đi hiên ngang giữa bọn ác. Đã thế thấy mẹ tôi đi ngang qua, bọn chúng con im thin thít mới sợ chứ. Chắc chúng nghĩ gặp thứ dữ rồi cũng nên. Nói thật, lúc đó tôi nhỏ nên hoảng thôi, chứ giờ có mà tôi vác cả 2 thằng trên vai chạy cũng nên, tất nhiên cùng với điều kiện chúng nó không lớn hơn bao nhiêu. Mẹ tôi dũng cảm thật. Tôi nể bà lắm....
« Trước1...2021222324...57Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Trại Hoa Vàng
» Pé Bi ... Anh Đã Về
» Nhẹ Bước Vào Tim Anh
» Người con gái anh không thể quên voz
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Tags:
bạn đang xem

VỊ TÌNH ĐẦU #1

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

VỊ TÌNH ĐẦU #1 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk