Rồi một ngày Giôn đến. Một con chó lai Phú Quốc điềm đạm và tình cảm hiếm thấy. Cả nhà tôi chia đều tình cảm cho cả hai cục cưng trong nhà. Nhưng, Cún thì khác, nó không chịu san sẻ tình cảm của với bất kì ai. Nó gây sự với Giôn khi mẹ tôi cho Giôn ăn. Nó cắn chân khi thấy tôi vuốt ve Giôn trước mặt nó. Có điều, nó bé hơn Giôn nhiều lắm. Một, hai lần thì có thể bỏ qua nhưng đến lần thứ ba thì con Giôn cắn trả với tất cả dồn nén bấy lâu. Tôi chưa bao giờ thấy con Giôn giận đến như vậy. Con Cún bị thương, nặng lắm. Mẹ tôi vừa khóc vừa lau vết thương cho nó. Vết thương chưa lành hẳn, nó lại gây sự với Giôn mặc dù biết rằng người chịu thiệt sẽ vẫn là mình. Nó không sợ. Nó chiến đấu cho những yêu thương đã từng thuộc về nó. Nó không muốn một nửa, nó muốn tất cả. Tôi thấy nó ích kỉ trong tình yêu. Nhưng tôi phục nó thật sự vì nó dám làm những gì nó cho là đúng mặc dù nó biết trước hậu quả mà mình sẽ nhận có kinh khủng đến cỡ nào. Vết thương cũ của nó tái phát. Toàn thân nó nham nhở những vết thương. Mẹ tôi thương nó đứt ruột.
Và một lần, nó lại là người đầu tiên ra đón khách. Nhưng không giống những lần trước, lon ton chạy trước dẫn khách vào nhà, lần này nó chạy đi mất. Tôi biết, nó đã nghĩ nơi này đã không còn thuộc về mình. Mẹ tôi hét tên nó. Được một quãng đường, đủ xa để mẹ tôi không còn đuổi kịp, nó quay đầu lại nhìn mẹ tôi lần cuối, tôi nghĩ là nó đã khóc. Có lẽ, nó sợ rằng nếu bà ôm được nó, nó sẽ thay đổi quyết định của mình mất. Đó là lần cuối mẹ tôi còn nhìn thấy nó. Phải mất 3 tháng, mẹ tôi mới hết buồn vì chuyện này. Nhớ nó ư, bà nghĩ về nó như một đứa con bà dành tình cảm nhiều nhất. Một con người cá tính, cứng đầu bao giờ cũng để lại trong lòng tôi nhiều cảm xúc như vậy, vì tôi biết rằng trong sâu thẳm người ta bao giờ cũng sẵn sàng làm tất cả cho những gì mình yêu thương qua hình ảnh của nó. Tôi nhớ nó. Mẹ tôi còn nhớ nó gấp bội lần.
Sau này Giôn mất, mẹ tôi buồn thêm mất 2 tháng nữa. Mẹ là người đầu tiên tôi thấy làm giỗ cho một con vật. Tôi không cười dù tôi biết là có nhiều người nghe xong sẽ cười vào hành động của bà. Tôi tin tình yêu thì không cần lí do, mà bản thân đã có lí lẽ riêng của mình. Tôi yêu Mẹ cũng vì lẽ đó. Đối với con vật mà bà còn yêu thương đến như vậy, thì không lí nào bà không yêu thương con người và đặc biệt là những người thân yêu, ruột thịt.
Đi qua hàng phở ế, Mẹ tôi thương quá liền bảo với tôi : “Con trai ! Hai mẹ con mình vào ăn giúp người ta đi.” Mặc dù, phở ở chỗ này ăn chẳng ngon lành gì, nhưng cà hai mẹ con đều cảm thấy vui vì tôi tin mẹ tôi đã mang đến một ngày đẹp trời cho quán phở ấy. Sau này, quán dẹp, Mẹ con tôi chẳng còn được ăn tô phở hạnh phúc – như cách mà tôi hay thường đùa với mẹ như vậy. Tôi học được từ mẹ một điều “đôi khi một việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt của mình cũng mang lại một niềm hạnh phúc vô tận cho người khác”. Đôi lần, tôi biết bà buồn vì lòng tốt của mình bị lợi dụng. Nhưng, không vì thế mà tôi thấy bà ngừng giúp đỡ người khác, bởi vì những gì đã thuộc về bản năng thì sẽ là bất biến. Bản năng của bà là mang đến yêu thương cho người khác kia mà.Chap 25: Con nít yêu thế nào?
Các bạn cứ bình tĩnh. Tôi biết các bạn đang nôn nóng muốn biết người gọi cho tôi là ai, và gọi để làm gì. Tôi cũng vậy thôi, cũng hồi hộp lắm. Nhưng, chúng ta cần nói chuyện với nhau chút đã :mặt nghiêm trọng:.
Nếu có ai đó kiên nhẫn mà đọc đến tận đây, thì tôi xin đội ơn người đó rất rất nhiều. Tôi không ngờ, truyện của tôi làm bạn mất thời gian như vậy. Tôi là dân kỹ thuật cho nên viết văn chắc chứ không có hay, nên xin các bạn đừng ném gạch, đá… tôi xây nhà không kịp. Truyện đôi khi thêm tiếng lóng, mong các bạn thông cảm. [ Nhưng, lại nhưng, chửi tục nó vừa sướng vừa vui, nhờ ? ">
Đây là truyện tôi ấp ủ từ từ rất lâu rồi. Nếu các bạn không tin thì hãy xem nó như một truyện cổ tích giữa đời thường, đọc để giải trí, tìm lại mình và ngẫm về thông điệp tôi muốn gửi. Còn nếu các bạn nghĩ nó là thật cũng chẳng sao, được vậy tôi còn thích hơn.
Tôi đã nói từ đầu là tôi rất ghét những câu chuyện không có hậu, vì đa số nó quá ảm đạm và để lại cái nhìn không hay cho người đọc. Nhưng, không phải truyện buồn nào cũng đều để lại dư âm xấu cả. Có những câu chuyện sinh ra nó đã phải như vậy, và không có cách nào khiến nó trọn vẹn hơn. Nếu cứ vui hoài vui mãi thì sẽ chán chết. Lâu lâu, bạn cũng nên trải qua một vài nỗi buồn để trân trọng hạnh phúc bạn đang có. Hãy thật sự trân trọng những điều ấy… [truyện của tôi chưa chắc là truyện buồn">
Thôi không lan man nữa. Chương này được viết với mục đích gây cười trước khi quay lại câu chuyện. Truyện sau này sẽ rất phức tạp. Lãng mạn có, tuyệt vọng có, hạnh phúc có, kịch tính có, kinh dị có và bi kịch cũng có, nên các bạn sẽ không được cười thêm nhiều đâu. Cười trước để dành đi. Mấy mẩu chuyện vui tôi kể hầu như là có thật nên các bạn đừng lo :cười to:. Kể chuyện tình yêu con nít nhé…
Lớp 1, tôi làm lớp trưởng. Hồi đó, tôi chưa biết con gái xinh là cái gì, có mài ra ăn được không, nên không có ấn tượng gì nhiều. Bỏ qua. Đến năm lớp 2, tôi vẫn làm lớp trưởng. Lần này tôi đã định nghĩa được, nhờ công của ông anh, nên đi học có nhiều hứng thú hơn. Nhưng ông trời oái oăm lắm. Đúng khi tôi biết định nghĩa gái xinh hay gái không xinh, thì con gái lớp tôi đa số toàn những đứa … nhìn lâu là muốn “vì dân giệt ác”.
Nhỏ Phương nằm trong số ít những đứa nhìn khá. Nhỏ được giao làm lớp phó học tập. Thật lòng mà nói tôi thấy nhỏ không có dễ thương, nhưng được cái là nhỏ có chức sắc nhất trong đám con gái nên tôi cũng có để mắt đến xíu. Nhỏ khoái tôi, vì giờ ra chơi nào nhỏ cũng chờ tôi ra khỏi lớp rồi đuổi tôi chạy quanh trường đến hết giờ mới thôi. Hôm nào cũng vậy, hết giờ ra chơi cô đều thấy tôi và nhỏ mồ hôi nhễ nhại. Cô xót xa nắn nắn quanh người tôi và hỏi:...