Cô và QC bắt taxi đến chỗ cần đến. Tấm hình, ba cô gửi cho anh, được chụp vào lúc cô xấu xí nhất [tôi thì vẫn thấy xinh chán. Sau này khi gặp em, tôi sẽ miêu tả kĩ hơn">, cộng thêm tóc lúc đó để mái ngố khác hẳn kiểu tóc hơi xoăn bây giờ, nên giả sử có đối mặt với nhau thì cũng không dễ dàng để cho anh nghĩ là đó là cô. Tránh trường hợp xấu nhất, hai chị em còn quyết định đeo thêm cặp kính mát, mà theo như lời QC thì “nhìn cho nó ngầu”.
QC chọn cho mình một phong cách khỏe khoắn với quần jeans và áo thun. Về phần cô, cô chọn một cái váy dài trắng, nhìn đặc biệt nữ tính. Tai đeo hoa tai cách điệu, chân đi dép xốp và tóc thỉ được buông thõng. Nhìn cô xinh xắn và đáng yêu như một nàng công chúa. Cả cô và QC đều là những người có gu thẩm mĩ rất tốt. Thấy cô, QC cũng phải buột miệng.
- “Ai mà xinh thế này”
- “Làm gì mà xinh?”, cô đỏ mặt vì lời khen của đứa em.
- “Đi xem mặt người ta có khác hen”
- “Chọc chị hoài”, cô nhún vai.
- “Chị ăn mặc như thế này, con trai không đổ ầm ầm mới lạ”
- “Đi nào! Đứng đó mà ba hoa chích chòe nữa”, cô giục đứa em và trong lòng thì háo hức muốn cho M nhìn thấy bộ dạng này của cô lạ thường…
Từ khách sạn cô ở đến trường anh học không xa, nếu không muốn là khá gần. Taxi đi khoảng 5 phút. Không biết cô có ưu ái vì thành phố này là nơi anh sống hay không, mà khi đặt chân xuống, cô rất có cảm tình với nơi này. Đường xá rộng rãi, sạch sẽ, khí hậu mát mẻ và con người thân thiện. Nếu ở lâu và để ý kĩ thì nhìn có vẻ êm đềm và hơi buồn, không tấp nập và sầm uất như những thành phố lớn. Nhưng, chính cái nét êm đềm và bình yên ấy lại là thứ cuốn hút nhất đối với khách du lịch.
Trước khi đến đây, cô tự cho mình cái quyền yêu quí những gì liên quan đến anh bởi một lẽ… “bạn có thể yêu một thành phố mà bạn chưa từng đến, một ngôi nhà mà bạn chưa từng ở, một người mà bạn chưa từng gặp chỉ đơn giản vì đó là thành phố nơi người mà bạn yêu thương sinh ra, là ngôi nhà mà người bạn yêu thương ở và là người mà bạn yêu thương yêu thương”.
*
**
***
- “Mấy giờ thì anh ấy ra đây hả chị”, QC nóng ruột.
- “Theo tình báo là còn khoảng 5 phút nữa”, cô trả lời, mắt vẫn không quên hướng về phía trường anh.
- “Tại sao chị em mình không ra ngoài kia giả vờ làm dân du lịch cho rồi. Nấp nấp sau cái cây nhìn như ăn trộm á”, QC thắc mắc.
- “Ra thì còn gọi gì là lấp ló nữa. Mục đích của chuyến đi này là thị sát tình hình, đồng chí có hiểu tôi nói gì không?”, cô làm cái mặt nghiêm.
- “Yes, sir. À nhầm. Yes, madam chứ”, QC để tay lên trán chào theo kiểu quân đội.
Cô phì cười vì hành động dễ thương của đứa em.
- “Ế! Ế! Nấp ra sau này. Có người ra kìa”, cô giục rồi vội vã kéo tay đứa em ra đằng sau lưng mình khi thấy từ đằng xa một nhóm khoảng 30 người đang tiến về phía con đường, gần chỗ cây mà cô và QC đang nấp.
Đám người chia thành từng nhóm nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan sau câu nói bông đùa của ai đấy. Bầu trời trong vắt, không gợn bóng mây. Ở trên cao, những hạt nắng như đang nhảy múa hòa nhịp chung vui cùng dàn đồng ca ríu rít của những chú chim. Nào là chim sẻ đồng, sẻ bụi vàng, sẻ hung, nào là chim sẻ đầu đen, sẻ thông họng vàng, sẻ đầu xám, nào là chim sẻ mỏ to đầu đen, mỏ to cánh đốm, mỏ to lưng đỏ, vân vân [theo wiki - giờ tôi mới biết là có nhiều loại sẻ thế này đấy">. Lâu lâu, lại vang lên tiếng hát lảnh lót, trong trẻo của một bạn chim sơn ca, như muốn khẳng định cho lũ chim sẻ lau nhau kia biết “ai mới là ca sĩ chính ở chỗ này”. Vậy mà, lũ sẻ loi nhoi, cứng đầu kia không chịu hiểu, cứ tưởng chú chim sơn ca nọ là lớp phó văn thể mĩ, đang bắt nhịp bài hát đón chào ngày mới như hồi tiểu học, chúng càng được thể tăng ga, ngoác mồm, rống hết cỡ để tạo nên một không khí thật vui tươi và rộn ràng. Cô nghe lòng mình, bất giác, vui lây…
Sau khi để ý kĩ, cô nhìn thấy vài người, giống trong bức ảnh chụp cả lớp, mà anh đã từng gửi, cô có thể khẳng định đây đúng là lớp của anh. Mắt cô ráo hoảnh đi tìm một bóng hình thân thương…
Không để cô phải chờ lâu. Cuối cùng, cô cũng thấy anh. Anh lững thững đi sau cùng với một người con gái, mà theo cô đoán thì đó là một trong hai chị bạn thân của anh, tên H. Trống ngực cô gõ liên hồi khi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bằng da bằng thịt ngoài đời. Anh vừa đi, vừa nói chuyện với đứa bạn mà không biết rằng có một người đang háo hức và thổn thức vì mình. “Cười đi! Cười đi anh. Em muốn thấy anh cười”, cô nhủ trong lòng. Nhưng tuyệt nhiên, cô không thấy anh nhoẻn miệng lấy một lần. Lúc này, QC đã bóng gió cho anh biết là cô vẫn còn. Không lẽ nào nét trầm ngâm trên gương mặt của anh ít nhiều có liên quan đến cô, hay quả thực vẻ lạnh lùng đấy anh vẫn luôn mang bên mình!?
Đang mải mê dõi theo anh, cô giật mình khi thấy anh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhanh như thoắt, cô nép mình vào phía trong. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc bất bất ngờ đấy.
- “Hình như M nhìn thấy chị rồi”, cô nói mà vẫn nghe trống ngực đập thình thịch.
- “Để em thò đầu ra xem có phải không”, QC ngây thơ.
- “Thôi đừng! Lỡ bị phát hiện thì làm thế nào?”, cô ngăn lại.
- “Giờ chị tính sao?”
- “Chị cũng không biết nữa. Hay là chị em mình rút thôi”, cô làm cái mặt nửa muốn đi, nửa muốn nán lại.
- “Rút sao được mà rút. Em đã nhìn thấy gì đâu”, QC thật thà.
- “Sao nãy giờ không nhìn”, cô đau khổ.
- “Chị cứ thập thà thập thò làm em thấy mỗi tóc chị”, QC phân trần.
- “Giờ thế nào?”...