Cảnh tượng nhìn khá hay ho. Trên chiếc xích đu, QC ngồi giữa, con Cún nằm bên phải, còn con Miu thì nằm bên trái. Vì em quay mặt ra hướng xa nên không thấy tôi. Thi thoảng, cô bé lại đưa tay vuốt ve “lũ trẻ” với một tình cảm rõ rệt. Tôi không nghĩ vì tôi thích chó mèo nên QC thích lây hoặc em nựng chúng để lấy lòng tôi. Người nào yêu thương động vật nhìn cách họ đối xử với chúng là nhận ra ngay. Cụ thể là cách họ cưng nựng và xem chúng như thành viên trong gia đình chứ không phải với suy nghĩ “mèo là để bắt chuột, chó là để trong nhà”. Tôi rất ác cảm với những cô gái vô cảm với nỗi buồn và bất hạnh của người khác. Điều đó cho tôi cảm giác như thể họ đươc sinh ra và lớn lên không phải bằng tình thương của người mẹ. Liệu rằng những cô gái với trái tim băng giá đó có sẵn sàng hy sinh cho con của mình???
Chap 82:
Rất may cho QC, em không thuộc dạng con gái tôi ghét. Không những thế, cô bé sở hữu một đức tính tôi đặc biệt có cảm tình. Đó là sự nhân hậu và quan tâm đến người khác. Thật lòng từ khi QC về đây gặp tôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dành một thứ gì đó cho em, mãi cho đến khi tôi thấy được hành động QC mời mẹ con người hành khất ăn hủ tíu cùng mình. Nó chẳng đáng là bao, nhưng nếu không có tấm lòng thật khó để làm những chuyện như vậy. Bình thường có lẽ tôi đã yêu ngay một cô gái, nhìn ổn ổn, vì hành động đầy tình người đó, nhưng rất tiếc vì đây là em của HN. “Tình cảm phải thật rõ ràng và không nên gây thương nhớ dù là vô tình hay cố tình cho một cô gái mình không dành tình cảm” là quan điểm sống của tôi.
QC vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng. Em không nhận ra sự có mặt của tôi mãi cho đến khi con Cún đánh hơi thấy mùi của tôi, nghểnh cổ lên. Thấy tôi, nó phi từ trên xích đu xuống và lao ngay về phía tôi đang đứng. Đuôi nó quay tít, mông đánh hết bên này rồi đến bên kia sành điệu nhìn chẳng khác gì người mẫu đang đi catwalk. Nó bám vào quần tôi, nhảy chồm chồm đòi bế trước ánh mặt thích thú của QC. Tôi đưa tay ôm nó vào lòng và ngồi xuống bên cạnh em.
- “Khỏi chưa mà ra đây ngồi?”, tôi đưa tay lên sờ trán QC tỉnh queo.
- “Đỡ nhiều lắm rồi. Sáng nay chắc em bị trúng gió thật”, dứt lời em dành con Cún khỏi tay tôi rồi xiết nhẹ nó vào lòng.
- “Sao không ở trong phòng cho khỏi hẳn đi?”
- “Trong phòng bí lắm, em muốn ra đây ngồi”, QC mỉm cười khoe cái núm đồng tiền nhìn duyên tệ.
- “Ngồi đây một hồi chẳng may gió máy lăn ra đấy là mặc kệ đấy”, tôi làm cái mặt bất cần.
- “Mặc kệ thật không hay lại lo cuống cuồng lên?”, em nghiêng đầu tinh nghịch.
- “Cứ thử đi rồi biết”, tôi liếc xéo.
- “Trêu anh vui ghê”, em cười ha hả.
- “Tại…”
- “Tại làm sao?”, QC hấp háy mắt.
- “Không có gì…”
Tôi im lặng, QC cũng chẳng nói gì. Tôi và em mỗi người rong ruổi một dòng suy nghĩ. Tôi đang bận lòng với những rắc rối xung quanh cô bé, còn em thì sao hả QC?
- “Mặt anh có vẻ thất thần. Anh đang nghĩ chuyện gì đấy?”, QC đặt con Cún sang bên cạnh.
- “Không có gì đâu”, tôi lảng tránh ánh mắt của em.
- “Thật không?”, cô bé nheo mắt.
- “Thật mà”, tôi cố cười gượng gạo.
- “Hì. Anh không giỏi nói dối đâu. Nói em nghe đi. Chuyện gì?”, QC hạ giọng ra lệnh.
- “Không… mà”, tôi lúng túng.
- “Chuyện về em đúng không?”, cô bé trườn người ra phía trước để nhìn vào mắt tôi.
- “Ừm”, tôi không thích quanh co.
- “Người ta nói xấu em hả?”, QC nhíu mày.
- “…”, tôi lắc đầu.
- “Hay người ta khen em?”, cô bé nhe răng cười.
- “Khen thì anh giấu luôn cho rồi”, tự nhiên tôi không thấy vui trước nụ cười của QC.
- “Anh nói đi…”
- “Ừm…”, tôi ấp úng. “Lớp anh biết em không phải là em họ của anh rồi…”
- “Thì sao?”, em tỉnh rụi.
- “Thì người ta sẽ nghĩ không tốt về em chứ làm sao”, tôi lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ dửng dưng của QC.
- “Em đâu có sợ. Về đây em còn không sợ thì người khác nghĩ xấu em đã là cái gì”, cô bé xoa hai tay vào nhau.
- “Ngay cả khi người ta dành cho em những lời nặng nề nhất?”, tôi trợn tròn mắt.
- “Cuộc sống của mình thì mình sống chứ quan tâm đến người khác làm gì hả anh?”
- “Anh không làm được như em…”, tôi lắc đầu.
Quả thật, tôi đã từng thuộc dạng người không thể đạp trên dư luận mà sống. Tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những lời nói không hay ho từ người khác, mặc dù nó sai lè. Ừ thì biết là người ta thêu dệt câu chuyện đấy, nhưng tức thì vẫn tức. Hồi đó còn ngây thơ nghĩ rằng “mình không làm gì thì không ai động chạm đến mình”, nhưng đời mà toàn màu hồng như vậy thì có lẽ đã không có người khổ. Dần dần tôi học được một điều “cây ngay không sợ chết đứng”, chỉ cần mình đừng làm điều gì trái với lương tâm là được, còn người ta nói thế nào, bỏ qua đi.
Tôi thích cái cách suy nghĩ của QC, nhưng tôi biết em chỉ mạnh miệng vậy chứ thật ra cô bé khá nhạy cảm. Người ta đã bảo “người con gái nào càng mạnh mẽ bên ngoài thì bên trong càng yếu đuối” còn gì. Chỉ là họ, những cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoặc QC đã nghĩ đến những vấn đề mình có thể gặp phải khi em về Việt Nam, hoặc em chưa từng nghĩ đến và bản tính của em là “không sợ trời không sợ đất” như những gì em nói, hoặc cũng có thể, như tôi đã nói, QC chỉ mạnh miệng cho sướng mồm thôi chứ cũng dễ bị tổn thương như ai. Tôi nghiêng về cái hoặc thứ ba nhiều hơn. Nhưng những gì em thể hiện sau đó không giống như tôi nghĩ…...