watch sexy videos at nza-vids!

VỊ TÌNH ĐẦU #2

score
Đánh giá: 4.5/5, 6094 bình chọn


- “Chở em đi ăn vặt đi”
QC cười toe quên sạch những gì tôi vừa nói. Người gì đâu vô tâm, vô tính. Tôi đang lo thay em muốn chết mà ăn với chả uống.
- “Ăn uống gì! Khỏi xong rồi đi đâu thì đi”, tôi lườm.
- “Thôi mà! Lấy xe chở em đi. Em còn ở đây mấy ngày nữa à”
Cô bé lay tay tôi kèm theo cái mặt nũng nịu. Tôi… nói thật là… ừm… hơi bị dại gái, nhất là với cái kiểu làm nũng này của QC. Chẳng biết nói thế nào nữa, người tôi cứ bủn hết khi phải nhìn vào cái bộ mặt đó của em…

Thằng Lý trí tát vào mặt tôi một cái rõ mạnh.
- “Tỉnh lại! Không được để người ta dùng mĩ nhân kế!”.
Thằng Trái tim giữ đầu tôi thẳng lại sau khi đã kịp xoay mấy vòng.
- “Kệ thằng Lý đi! Nó chẳng biết thưởng thức cái đẹp gì cả. Mày là người chứ có phải là thánh đâu mà không biết rung động trước hành động dễ thương ấy”
Tôi nhìn thằng Tim tí nữa thì ứa nước mắt. Đúng là chỉ có nó hiểu tôi. Tôi gật đầu như cái máy. Khi tôi vừa định lao đi lấy xe thì thằng Lý nó đưa tay ra cản.
- “Đứng lại thằng này! Mày có còn là một người đàn ông biết phớt lờ trước nữ sắc nữa không hả? Sao mày dễ bị gái dụ quá vậy?”
- “Tao không biết nữa Lý ơi. Tao không nỡ từ chối QC… Tao…”, tôi lí nhí.
- “Tao thất vọng về mày quá M à”, thằng Lý khoanh tay, lắc đầu một cách dè bỉu.
- “Tao hỏi mày. Cớ gì mày không cho thằng này”, thằng Tim chỉ vào tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài “…đi. Hả?”
- “Đàn ông là phải lạnh lùng, phải biết từ chối dù trong lòng đang thích điên lên, hiểu chưa?”, thằng Lý hét lên.
- “Lạnh lùng cái con…”, thằng Tim hẩy cái quần về phía trước. Sau đó, tôi và nó cùng lao vào đánh thằng Lý xối xả…

Công nhận sức đề kháng của QC tốt thật. Mới sáng nhìn còn như muốn chết đến nơi, thế mà buổi chiều đã tươi tỉnh lên nhiều. Đó cũng là một phần lí do tôi đồng ý lời đề nghị của em.
- “Đi nào”, tôi ngoắc QC lên sau khi đã nổ máy.

Lần này cũng như những lần trước, QC ngồi cách xa tôi một khoảng. Tôi hơi vui vui vì hành động dễ thương đấy. Tôi chở em ra ngoài biển. Để quên mọi buồn lo có lẽ biển là nơi hợp lí nhất. Tôi ngồi một chỗ, để mặc QC tung tăng như một cô én nhỏ…



*
**
***

Mặt trời dần khuất sau rặng chân trời. Những tia nắng cuối cùng còn vương vất trên nền cát báo hiệu hoàng hôn đã đến. Sự yên ả của khung cảnh nơi này khiến lòng tôi trùng xuống…

Nhìn em cười mà lòng tôi se lại và hiu hắt như một buổi chiều mưa tầm tã khi tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ bị lạc, nấp dưới hiên nhà và đưa ánh mắt tuyệt vọng tìm mẹ của mình. Nó cứ ngồi đó, sủa lên khe khẽ, nỉ non và sầu thảm như một kẻ cô đơn phải một mình chống chọi lại mọi thứ. Đôi lần, tôi thấy nó định vù chạy, nhưng cơn mưa càng lúc càng to khiến cho sự quyết tâm của nó bị vùi dập không thương tiếc.

Lúc đấy, tôi chỉ biết tội nghiệp nó mà không biết, hay nói đúng hơn là không dám, làm điều gì để giúp nó. Đơn giản vì tôi ngại một vài người xung quanh sẽ nghĩ rằng “tôi đang làm một chuyện vô bổ”. Tôi cứ đứng đấy nhìn chú chó nhỏ co ro, nép sát vào thành tường… mãi cho đến khi có một cô bé cấp hai, đứng trú mưa gần tôi, ngồi xuống cạnh nó. Em đưa tay ôm nó vào lòng. Có lẽ em sẽ không thể giúp nó tìm lại mẹ, nhưng ít ra em cũng cho chú chó hiểu rằng nó không còn phải cô đơn thêm…

Bạn ạ! Tôi học được ở cô bé hai điều.

Thứ nhất, nếu bạn làm một điều tốt, đúng với lương tâm, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cho dù điều bạn làm có đi ngược lại số đông đi chăng nữa. Tôi cực kì thích hình ảnh một anh chàng Tây xăm trổ đầy mình ngồi đút cơm cho một ông lão hành khất với tất cả tình cảm của mình khi anh đang du lịch ở Việt Nam. Tôi thấy đó là hình ảnh đẹp nhất về tình ngườ. Thật lòng, tôi ngưỡng mộ anh…

Điều thứ hai tôi học được từ em là “điều ấm áp nhất bạn làm cho người khác là khi bạn ở bên cạnh những lúc họ tuyệt vọng nhất”. Dù bạn chẳng thể giúp họ được gì, nhưng hành động đó của bạn ý nghĩa hơn gấp trăm ngàn lần những gì bạn có thể làm được. Tôi có đọc một bức thư chị gái gửi đứa em trai thi trượt đại học ở trên mạng. Có một chi tiết tôi rất tâm đắc …

“Có thể thời gian tới mọi thứ sẽ tồi tệ với em, đó là cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy bố mẹ buồn, sự kỳ vọng của các bác và nhất là khi em nhìn bạn bè liên hoan để đến giảng đường đại học. Em sẽ có cảm giác chán nản. Nhưng em biết không? Trước khi chị biết kết quả thi đại học, chị đang cùng với mẹ xem "Phía đông vườn địa đàng" và khi chị đóng cửa phòng để được khóc, mẹ của chúng ta đã để cho chị khóc thật lâu và sau đó nói với chị: "Con khóc xong rồi ra xem phim với mẹ nhé". Đến bây giờ chị vẫn nhớ câu nói đó của mẹ em à. Cuộc sống cũng giống như bộ phim hay, dù gặp bất cứ chuyện gì thì cũng đừng bỏ dở vì bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu phải không em?”

“Con khóc xong rồi ra xem phim với mẹ nhé”… là câu nói chứa đựng những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất. Đó là lời động viên, sự thấu hiểu, sự sẻ chia và ý nghĩa hơn cả là sự vị tha. Bạn có nghĩ trái tim của mình đủ lớn để nói một câu đầy tình thương như thế? Bạn có nghĩ mình đủ lòng trắc ẩn để nghĩ cho người thương yêu trước khi nghĩ về bản thân mình?

Điều tôi học được từ cô bé nhân hậu nọ, tôi sẽ làm với QC. Có lẽ tôi không thể hoàn toàn bảo vệ em khỏi dư luận, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ cho QC hiểu rằng tôi không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ…



Chap 83:

Có lẽ
« Trước1...373839
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
» Bạn gái của thiếu gia
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
» Chết Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
» Chỉ có thể là Yêu
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Cô dâu đi học - full
123456»
Tags:
bạn đang xem

VỊ TÌNH ĐẦU #2

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

VỊ TÌNH ĐẦU #2 v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk