- “Vứt lên cây rồi sao mà lấy cái quần xuống”, QC gập bụng cười ha hả.
- “Đó là chuyện của nó, làm sao anh biết”, tôi tỉnh bơ.
- “Anh bày ra mấy trò đó hả?”
- “Ừ, anh đầu têu. Rồi hôm sau cả xóm nó làm nhục anh. Ê trề kinh khủng”, mặt tôi đau khổ như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng.
- “Đáng đời! Ai bảo nghịch dại”, QC vẫn chưa thôi cười.
- “Ai mà biết được… Hồi nhỏ anh hiếu động lắm chứ không có nam tính với lạnh lùng như bây giờ đâu”, tôi cưa bom.
- “Đến giờ rồi đấy. Anh nghe câu… một lần…”
- “… khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu chứ gì”, tôi ngắt lời em và vênh mặt lên ra vẻ ta đây thông minh tuyệt đỉnh.
- “Ừa, cũng gần giống vậy, hi hi. Mà…”
- “Mà cái gì?”
- “Con gái ra nó thấy nó bảo gì?”, QC ôm bụng cười.
- “Thấy cái gì mà đòi bảo gì?”, tôi ép em phải nói ra mấy từ bậy. Mặt tôi gian ghê lắm.
- “Chọc em hả?”, QC lấy tay cù vào hông tôi rồi bặm môi lại.
Bị địch tấn công bất ngờ, tôi nẩy người cái thót, thiếu điều đụng đầu vào cành cây.
- “Không chơi cù nha. Toàn lợi dụng rồi đụng chạm thôi”, tôi đưa hai tay thủ thế.
- “Em chưa thấy ai con trai mà có máu buồn dữ dội như anh. Em biết điểm yếu của anh rồi. Lần sau muốn gì là em dở tuyệt chiêu ra”, QC chúm môi khoe núm đồng tiền duyên dáng.
- “Ai biết được. Sau này sẽ hết”
- “Bệnh này nan y, không có thuốc chữa, anh đừng có hy vọng làm gì”
- “Cái này không hết thật hả?”, giọng tôi đâm lo khi nghe cô bé nói có vẻ nghiêm túc.
- “Anh dễ tin người quá đi”, QC lại gập bụng cười…
*
**
***
Mưa nhỏ dần, nhưng chưa tạnh. Trời đã bắt đầu quang hơn. Sau một hồi nói chuyện, cả hai bỗng dưng im bặt, không ai nói với ai câu gì. Tôi không muốn phá vỡ sự im lặng bởi vì cũng muốn bản thân theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tôi khoanh tay trước ngực và đưa mắt nhìn ra thật xa…
Ngắm mưa rơi bao giờ cũng mang lại cho tôi nhiều thứ cảm xúc. Đó là hạnh phúc khi kỉ niệm tắm mưa thời thơ ấu bỗng chốc ùa về và cũng là man mác buồn khi tôi nhớ đến HN…
Tôi nhận thư từ ba em trong một ngày mưa tầm tã và từ em họ của em, QC, cũng trong một ngày mưa khác. Mưa thường khiến tôi hoài niệm trong những tình khúc sâu lắng và bất tử của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Cộng Sơn…
“Một người nghệ sĩ mà lúc bình sinh cũng như khi đã về “miền cát bụi”, vẫn có hàng triệu người yêu mến và tiếc thương. Đó là Trịnh Công Sơn. Lẽ thường tình bởi vì anh đã sống một cuộc đời dâng hiến và sẻ chia cho hết thảy thân phận. Triết lý nhân sinh và chính bản thân cuộc đời Trịnh là sống để trả nợ người và trả nợ đời. Đó là món nợ kiếp người phải mang. Thiên tài Trịnh Công Sơn là ở chỗ anh mang vác bổn phận ấy một cách thiết tha nhất. Tôi gọi đó là định mệnh. Định mệnh bắt anh phải yêu thương và sẻ chia với cuộc đời bằng thứ âm nhạc của riêng Sơn.” - Việt Nhân
Đó là “Diễm xưa”…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...
… là “Em còn nhớ hay em đã quên”…
Em còn nhớ hay em đã quên,
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng...
… là “Tuổi đá buồn”…
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
… là “Như cánh vạc bay”…
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Mỗi khi mưa, tôi nhớ đến em. Khi nhớ em, tôi nghe nhạc Trịnh. Và khi nghe nhạc Trịnh, tôi sẽ man mác. Tôi tự tìm đến nỗi buồn theo cách của riêng mình… Tôi không phải là một người hay hoài niệm, càng không phải là người thích mang nỗi buồn vào trong lòng, nhưng HN là trường hợp ngoại lệ. Nếu mối tình đầu của tôi chỉ đẹp, thì tôi đã không khổ sở khi phải ngập ngụa trong nỗi khắc khoải nhớ em như bây giờ.
HN cũng là người thích mưa. Tôi nghiệm ra một điều những cô nàng sâu sắc ai cũng yêu mưa thì phải. Em từng nói với tôi em hy vọng có một ngày em cùng tôi sẽ đi cùng nhau dưới mưa… Hai đứa sẽ nắm tay nhau thật chặt. Trong khi em tươi rói khoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của mưa thì tôi mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy vì lạnh. Nhưng dù lạnh đến mấy tôi cũng không bao giờ buông tay, vì tôi biết em cần tôi đi hết “con đường mưa”…
Ước nguyện của HN cũng là của tôi. Tôi chưa dám hy vọng một điều xa xỉ như vậy, tôi chỉ mơ sẽ được gặp em. Vậy mà…
- “Anh! Dầm mưa cho ốm chơi không?”, QC cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- “Em đùa đấy hả?”, tôi trợn tròn mắt…
- “QC em không biết nói đùa là cái gì”
Em cười hi hi rồi bất ngờ đưa tay nắm cành cây trên đầu kéo mạnh xuống. Nước mưa đọng trên cây theo đà rơi xuống rào rào. Do không chuẩn bị, tôi giật thót người khi bị nước mưa chui vào trong áo, rơi thẳng xuống lưng và ngực. Lạnh kinh hồn. Thấy tôi nhảy tưng tưng như đười ươi, QC cười ngặt nghẹo. Lúc này điên cmnr, tôi cũng thò tay lên trên, nắm cành cây giật lấy giật để, nhưng QC đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Hậu quả, tôi hứng thêm một thau nước. Người tôi đã ướt ngay càng thên ướt. Tôi vẫn nhất quyết không ra, tôi ngồi bệt xuống, dựa hẳn đầu vào gốc cây và ngắm cô nàng…
QC mặc quần jeans với áo tay cụt, sẫm màu. May mà em mặc áo tối màu chứ không một lúc nữa không chừng có xe cứu thương đến hốt tôi vào nhà xác vì mất máu nhiều quá cũng nên. Hình như cô bé đang múa…...