watch sexy videos at nza-vids!

VỊ TÌNH ĐẦU #3 End

score
Đánh giá: 4.5/5, 3571 bình chọn


Hôm qua mình biết thế nào làquay bài còn hôm nay mình hiểu thế nào là ăn vụng. Tại sao ở Pháp mình không cónhững hoạt động “lành mạnh” như thế này nhỉ. Tuổi học trò! Đáng nhớ quá đi.

Có một thằng nhìn cũng ngontrai đến làm quen. Mình chẳng quan tâm.

M bỏ đi trước không cho mình đixem lớp anh tập văn nghệ. Mình tức phát khóc. Sao anh vô tâm quá vậy...

Ngày...tháng...năm...
Hôm này mình bị ốm. Cảm giác đượcngười mình dành tình cảm quan tâm thật lạ. Giá mà người ta cũng đáp lại thì tốtbiết mấy. Nhưng điều hoàn hảo đó không phải dành cho mình. Buồn thật...

Ngày...tháng...năm...
Mình vừa làm một điều ngu ngốc,đó là thử thách tính sĩ diện của M. Khi anh nhìn mình với ánh mắt như xoáy vàotâm can người khác mình đã thật sự sợ. Đến khi viết những dòng này mình vẫnchưa quên được nó. Nó khiến mình co rúm và rã rời.

Một lần nữa mình sai khi nghĩkhông tốt về M. Tội nghiệp anh, tội nghiệp cả cái thằng ăn trọn một sút giữahai chân nữa. Mình thề với lòng là ăn xong quả đó thằngdê xồm khôngê ẩm một tháng cũng hơi phí.

Mẹ gọi bảo ba đã biết chuyệnmình về VN không phải thăm ông bà và bây giờ ba đã trên đường về...Giông tố sắpđến rồi. Nhưng mình không sợ, mình dám làm mình dám chịu. Mình chỉ tiếc làkhông thể ở đây được lâu hơn.

Ngày...tháng...năm...
Hội trại ở VN thật vui và nhiềutình cảm. Tự dưng mình ước mình được học cấp 3 ở đây quá.

Theo tính toán tối hôm nay ba sẽđến đây. Mình chẳng dám nghĩ nhiều nữa.

Mình đã nói cho M nghe nhữngchuyện anh cần biết. Nhìn ánh mắt anh sáng lên khiến mình vừa vui vừa buồn. Cáigì không thuộc về mình thì mình không bao giờ có được. Điều đó thành chân lí rồithì phải. Hôm nay mình tự cho phép mình đượcbuồn một hôm.

Ngày...tháng...năm...
Ba đã đến. Mình thầm cảm ơn vìba luôn biết cách giữ thể diện cho mình cho dù mình biết ba đang giận mình lắm.

Tối ở lại mảnh đất này cho mìnhcảm giác thật lạ, vừa lưu luyến lại vừa chẳng muốn quay lại. Mình lại mâu thuẫnnữa rồi.

Ngày...tháng...năm...
Tại sao anh không thể nói một lời chào trước khi em đi? Điều đó khó khăn lắm hả anh?

Mình đã khóc không dứt khi nghĩvề chuyện đó. May mà cái ôm của ba đã đã an ủi mình phần nào. Mình không muốnquay lại mảnh đất này nữa...

Ngày...tháng...năm...
Được một tuần rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cốlên nào QC...

Không biết bây giờ anh đang làm gì!?

Không biết có ai ước rằng được chết một lúc để xemnhững người xung quanh nghĩ gì không nhỉ? Mình đang có suy nghĩ đó.

Ngày...tháng...năm...
Mình nhớ anh, nhớ muốn chết đi được...



Mắt tôi nhòa dần. Tôi chỉ có một mong ước để thời gian quay trởlại. Tôi nợ em, nợ thật nhiều...



Chap 100:

QC đã mất. Điều đó là sự thật. Đôi lần em xuất hiện trong giấc mơ của tôi với nụ cười đượm buồn rồi vụt biến mất...hoang hoải và dở dang hệt như cuộc đời của người thiếu nữ bỗng chốc tan vào hư không.

Sự lỡ dở luôn mang đến cho người ở lại cảm giác day dứt và khó thở, nhất là đối với những người vội ra đi. Tôi không biết khi mình viết những dòng này, ở trên cao, em có đang dõi theo tôi không!? Tôi mong là có vì khi tôi quyết định kể câu chuyện của mình ra, tôi đã muốn nhờ nó gửi đến QC lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi chỉ có một ước mong nói lời chia tay trước khi em về Pháp. Điều đó có lẽ sẽ an ủi tôi phần nào.

Khoảng thời gian sau khi nhận tin về QC là khoảng thời gian buồn nhất. Cảm giác mất đi đứa em gái bé bỏng chưa bao giờ là dễ chịu. Dẫu vậy tôi vẫn luôn tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, trong hình bóng của một thiên thần, cô bé vẫn đang thầm bảo vệ những người thân yêu. Dù có giận hay không, tôi cũng dám khẳng định một điều, thiên thần bé nhỏ, đáng yêu đó vẫn đang dõi theo tôi, vì tôi hiểu QC thừa vị tha và tấm lòng để biết nghĩ cho người khác...

Chuyện của QC khiến cho mối quan hệ của tôi và HN đi vào ngõ cụt, không một lối thoát. Cả tôi và em đều hiểu sẽ thật ích kỉ nếu trong hoàn cảnh này cả hai vẫn quyết định tiếp tục mối quan hệ chờ đợi. Cũng dễ hiểu khi cả hai đều chủ động không liên lạc với người kia trong khoảng thời gian đủ dài để mọi chuyện tạm nguôi ngoai.

Thật sự, cảm xúc khi nghe tin từ Sophia lấn át hoàn toàn mọi thứ cảm xúc khác ở cùng thời điểm...kể cả niềm hy vọng đang được nhen nhóm trong chuyện tình cảm kia. Tôi thấy khoảnh khắc đó giống như hình ảnh của ánh trăng đang sáng dần sau lớp sương mờ ảo bỗng nhạt tắt dần khi từ đâu những đám mây đen cuồn cuộn nối đuôi nhau kéo đến.

Người ta vẫn bảo tình yêu nào càng nhiều chông gai, càng nhiều thử thách thì khi vượt qua sẽ càng bền chặt. Nhưng sẽ có những khó khăn mà chỉ cần nhắc đến, hai người sẽ tự hiểu không bao giờ có thể tháo bỏ, giống như dấu đinh để lại trên thân cây, dù bằng cách này hay cách khác thì vết tích đó vẫn tồn tại mãi. Tình yêu của tôi và HN cũng vậy, ở bất kì thời điểm nào tôi cũng đều nhìn thấy một bức tường vô hình ngăn cản, nhưng lần này ở nơi đó lại là vách núi cao ngút.

Thời gian dần trôi. Thấm thoắt đã nửa năm tôi và HN mất liên lạc. Nói mất cũng không phải, mà đơn giản là chúng tôi không ai chủ động nói với ai câu gì. Quả thật, sự ra đi của QC đã thay đổi quá nhiều. Không ít lần, tôi chủ động viết cho em những lá thư rất dài chỉ để bày tỏ sự nuối tiếc của mình trước những chuyện xảy ra. Tôi viết rồi lại xóa rồi lại xóa, không biết bao nhiêu lần như vậy. Và kết quả cuối cùng chỉ là những lá thư còn dang dở, nằm lặng lẽ một góc, không biết bao giờ mới được gửi đi......
« Trước1...1819202122...26Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện dài Bí Mật Người Yêu Cũ
» Truyện dài Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
» Truyện dài Bạn gái của thiếu gia
» Truyện dài Chỉ có thể là Yêu
» Truyện dài Em sẽ đến cùng cơn mưa
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?
» Cái Giá Phải Trả Để Yêu Em
» Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
» Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha
» Cô Dâu Bỏ Trốn
» Cô dâu đi học - full
» Đạo tình
» ĐỪNG ĐÙA VỚI TEEN
» Đừng Khóc Ngốc Nhé..!
» Được anh yêu là may mắn của em
123»
Tags:
bạn đang xem

VỊ TÌNH ĐẦU #3 End

bạn có thể xem thêm

Truyện dài còn nữa nè

VỊ TÌNH ĐẦU #3 End v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk