Vì có giải quốc gia, được tuyển thẳng, nên tôi may mắn thoát được kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, kì thi đại học.
Cũng không sai khi kì thi đại học lại quan trọng đến nhường vậy. Chuyện tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng bao giờ cũng mang nhiều lợi thế hơn so với những trường ở tốp sau trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu khi bằng cấp là thứ duy nhất để đánh giá sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường. Còn khi đã bắt đầu đi làm thì kinh nghiệm lại được đánh giá cao hơn.
Cái may mắn trong chuyện học hành của tôi tiếp tục khi tôi có quyền chọn những trường tốp đầu. Tôi chọn Bách Khoa Hà Nội đơn giản vì tôi thích nơi này mặc dù gia đình tôi hầu hết mọi người đều ở trong Nam.
Thật ra, Hà Nội không phải là nơi quá xa lạ khi mà anh cả và họ hàng tôi hầu hết ở ngoài này. Vì phải chuyển công tác, nên bố tôi mới kéo cả nhà vào trong Nam chứ ban đầu không ai trong gia đình tôi muốn đi cả. Tôi thích Hà Nội đa phần là vì mùa đông chứ không phải bởi mùi hoa sữa gì gì đấy. Tôi biết là tôi cũng hơi hơi sến, nhưng sến súa và thơ thẩn đến mức đấy thì chắc là không.
Tôi thích mùa đông vì khi đó tôi được mặc những chiếc áo dày sụ. Và điều quan trọng hơn cả là vào mùa đông thì ăn cái gì cũng ngon, nhất là lẩu với mấy cái thứ đồ nướng. Phải cái mấy thứ đấy toàn là món khoái khẩu của tôi cả. Ngoài ra, hình ảnh hai người ôm nhau để truyền hơi ấm dưới cái lạnh buốt giá luôn là một trong những hình ảnh trữ tình nhất mà tôi có thể nghĩ về tình yêu.
***
Việc không phải tốn thời gian ôn thi đại học giúp tôi có nhiều thời gian luyện thi IELTS phục vụ cho mục đích du học hơn. Để mang lại kết quả tốt nhất, bố mẹ đầu tư cho tôi lên Sài Gòn ở một trung tâm nổi tiếng. Do tôi không muốn ở nhà họ hàng vì sợ bị bó buộc, nên bố đã tìm và thuê cho tôi một căn phòng be bé gần chỗ học. Cẩn thận hơn, ông còn nhờ hẳn một bác xe ôm nhìn thật thà, chất phác đưa đón tôi đi học hàng ngày.
Ngày chia tay, trong khi mẹ cứ đứng sụt sùi vì lo lắng thì tôi lại khấp khởi trong lòng vì ý nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do bay nhảy. Có điều tôi không thể để cái gương mặt hớn hở như thế trước mặt bà nếu không muốn bị mắng là “đồ vô tâm, đồ hời hợt, đồ...”. Tôi giả vờ đứng trầm tư, mặt buồn xo, nhưng đầy quyết tâm, rất ra dáng một chàng trai trưởng thành và đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới.
Cuộc sống tự lập khó khăn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đó không phải là một cuộc sống trong mơ như tôi vẫn hằng ao ước. Căn phòng bé, xập xệ và hơi tối khiến tôi mất cảm tình ngay từ lần đầu tiên bước chân vào. Không còn những bữa cơm nóng hổi với thực đơn theo yêu cầu mà thay vào đó là những bữa cơm nguội ngắt lê la hàng quán đầy xa lạ. Một thằng con trai vốn được cưng chiều từ bé bỗng chốc trở thành người lữ khách đi tìm kiếm tương lai nơi đất lạ xa quê không bạn bè, không người thân. Trải qua những giây phút cô quạnh như vậy, tôi mới cảm hết được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình.
Tối nào mẹ cũng gọi điện dặn dò và hỏi thăm tôi tình hình thế nào. Lần nào cũng vậy, tôi luôn cố tỏ ra rắn rỏi và rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi không muốn để cho mẹ hay những khó khăn mà tôi đang vướng phải, vì tôi dám chắc nếu biết không đời nào mẹ để cho tôi ở một mình như thế. Thế gian này, mẹ nào mà chẳng xót con...
Sự quan tâm, lo lắng từ mẹ đôi khi làm tôi ngộp thở. Mẹ lo cho tôi từ những việc nhỏ nhặt không gọi tên đến những việc quyết định cả tương lai của tôi sau này. Hình như trong mắt một người mẹ, dù có bao nhiêu tuổi chúng ta vẫn luôn nhỏ bé thì phải. Ví dụ như anh họ tôi tuy đã lên chức ông, nhưng vẫn bị bác tôi vác cây đuổi vòng quanh sân vì cái tội say xỉn, bỏ bê vợ con. Yêu thương càng nhiều thì sự kì vọng lại càng lớn, mà điều đó khiến con trẻ ngoan ngoãn và thành đạt hơn không phải lúc nào cũng đúng.
***
Dần dà, cuộc sống xa nhà cũng dễ chịu hơn khi tôi có thêm vài người bạn học chung lớp luyện thi. Trong số đó tôi thân nhất với một thằng, nhỏ hơn tôi một tuổi, tên Long.
Long là con đại gia. Điều đó dễ dàng được nhận ra qua cách tiêu tiền của nó. Tính Long hào phóng và đặc biệt quí tôi, nên cứ mỗi khi đi đâu, ăn uống gì, nó đều dành phần trả tiền. Nhưng tôi thuộc loại người khá rạch ròi trong chuyện tiền bạc và cũng chẳng muốn mắc nợ ai, nên tôi nói với nó rõ ràng.
- “Chia đều đi, anh cũng đâu có thiếu thốn đâu mà. Mà có thiếu anh cũng chẳng để em trả”
- “Em có thì em trả. Anh khách sáo quá”, nó cau mày.
- “Anh biết mày quí anh, nhưng lòng tốt thì phải để dành”
- “Thôi vậy cũng được. Mời được anh khó quá”, nó lắc đầu ngán ngẩm.
Chap 101:
Không biết người khác như thế nào, thật sự tôi rất hạn chế nhờ vả bạn bè, đặc biệt là bạn thân, mặc dù tôi chắc chắn một điều nếu tôi chịu mở lời bạn tôi sẽ giúp hết mình. Không phải tôi ngại hay sợ gì, mà tôi tâm niệm rằng, bạn bè mình cũng bận đủ thứ trên đời, cho nên nếu cấp thiết lắm mới phiền đến người ta, còn không tự làm cho nhẹ đầu.
Cầm điếu thuốc trên tay, thằng Long rít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra một vòng khói điệu nghệ. Nó đẩy bao thuốc về phía tôi.
- “Hút không anh?”
- “Anh không. Anh mày được cái không rược chè, không thuốc lá”, tôi vỗ ngực ra vẻ tự hào.
- “Vậy đi anh. Như em bây giờ bỏ thuốc khó lắm”
- “Sao em không bỏ đi?”
- “Bỏ đâu phải chuyện dễ...”, thằng Long ngửa mặt lên trời suy tư. Nó tiếp “...vả lại khi buồn có điếu thuốc cũng thấy nhẹ nhõm hơn”...