– Anh có làm gì đâu, đưa đây anh make up cho nè! – thằng Tr nham nhỡ.
– Em trót dại, tha cho em đi mà, huhu!
– Chết này! – mình giơ tay lên dọa
– AAA…Á,huhu tha cho em! – công nhận điếm ghê thiệt, chưa gì hết đã la ỏm tỏi rồi.
– Thôi tha cho nó đi hai ông ơi, tội nghiệp nó – bà H đang ngồi bấm bài, mắt không rời màn hình, mặt tỉnh ruội, phọt một câu đạo đức.
– Thôi lần này hai anh tha, liệu hồn mà ngoan ngoãn không thì đừng trách.
– Dạ em biết, em biết rồi ạ!
Thằng Tr cười khà khà bỏ lại bàn, mình thấy thế củng quay mặt đi coi như giỡn tới đây là được rồi thì bỗng nhiên nguyên bàn tay đầy kem của đứa nào đắp thẳng vô mặt làm tối mắt tối mủi. Đệch mợ, mình vừa quay đầu lại thì con nhỏ trời đánh thánh đâm đã tót ngay ra cửa, chạy thẳng luôn vô nhà vệ sinh. Đành ngậm ngùi bất lực mà nhìn theo.
Phần sau của buổi tạm gọi là tiệc có phần yên ả hơn, chắc là do lúc nhập cuộc hai bên bung sức dữ quá. H và Th luân phiên những bài hát trầm buồn và…sến súa. Tr bước lên một tầm cao mới với ca khúc Ánh Mắt Của Cha đầy nội lực. Nhưng có lẽ, ấn tượng sâu đậm nhất đêm ấy chính là lúc bé Th đứng lên ngân nga giai điệu ngào của một bài hát mà có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ nó lại hay đến như vậy cho đến vài phút trước đó:
“….Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi , tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng .
Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm.
Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời, tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi.
Mong cho thời gian qua mau sớm mai thấy anh quay về, ta xây lại bao thương nhớ, mãi mãi sẽ không lìa xa…”
Hơn một lần mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng có lẽ cảm nhận thực sự tâm trạng của nhân vật củng như những yêu thương, sâu lắng mà tác giả muốn truyền tải thì chắc chính là lúc này. Là bởi lời ca da diết hay vì người mà không một phút nào mình chưa thôi ngừng để ý kia đã hòa nguyện cùng bao nỗi nhớ thương, muộn phiền của bài hát một cách xuất sắc? Bất chợt mình nhận ra, trong đôi mắt u buồn, lãnh đạm ấy, dường như có điều gì ẩn giấu đã che lấp đi cho sự vui tươi, hồn nhiên mà thường ngày mình chưa hề nhìn thấy? Nhìn em xinh quá, không biết có điều gì bất ổn không mà sao từng mạch máu, thớ thịt, đến cả con tim của mình như đang dại đi từng chút, từng chút một thế này không biết. Thật sự, nếu bây giờ ai đó có thể làm cho thằng con trai đang thẩn thờ này hiểu được thế nào là ngu nguội, là mê say, là đắm điên trong tình ái thì ắt hẳn đấy chỉ có thể là em, là cô chằn lữa nhỏ nhắn và đang yêu kia mà thôi. Có đúng không nào hả các bác, làm gì mà đọc say xưa thế?
Chia tay ở đầu hẻm, H cố nài nỉ hai đứa vào nhà chơi một lúc rồi hãy về. Nhưng biết làm sao, giờ mà vào có khi bị ba của mấy con nhỏ làm thịt chết mất, mãi vui mà quên để ý đến khi đứng dậy thì đã hơn 11h, thôi thì phắn về cho nó lành . Miễn cưỡng từ chối, hai thằng tiếp tục nuốt 30 cây số về nhà dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông và cả lũ cờ hó sơn tặc đang rình rập úp sọt bên bờ đê ruộng.
Cháp 7
Thật tình mà nói, mặc dù củng chịu khó mang tiếng là đẹp trai nhưng có điều suốt mấy năm qua, đi đâu làm gì lúc nào củng chỉ có mấy thằng đực rựa . Tụi con gái trong hội thì chủ yếu là bạn và thân thiết với mấy thằng kia, mình với lão Tr toàn ăn hôi nhè nhẹ chứ thật sự có đứa bạn gái nào đâu. Thế nên khi quen và chơi với mấy con nhỏ Long Khánh này, cảm giác nó cứ sao sao, thích thú và tự hào thấy sợ.
Mà phải công nhận tụi này củng được phết à nha, không có khinh chê gì hai thằng mà vẫn chơi rất bình thường. Nói gì nói, cái bọn thành thị nhìn lúc nào củng trắng trẻo, sang trọng, đa phần tụi nó quen với cuộc sống dư giả, sung túc từ nhỏ, ít ra thì củng chẳng phải làm lụng, dầm mưa dãi nắng bao giờ. Còn những đứa như hai thằng đây thì ngược lại hoàn toàn, đâu có so được với tụi nó.
Từ lúc 7, 8 tuổi đã theo ba mẹ ra rẫy phụ giúp gia đình, ngày nào và nhà nào củng vậy cả, cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có cái mà bỏ vào miệng. Cứ sáng cắp sách đi học thì trưa về cơm nước xong xuôi là lọt cọt tranh thủ đạp xe vô ruộng vô rẫy . Hễ khi trời bất đầu mưa xống thì người ta lục đục phân giống cho vụ mùa. Ở chổ mình thì đa số là trồng bắp và trồng bí, là bí đỏ đó các bác, thêm một vài sào ruộng để cuối mùa lấy gạo ăn quanh năm. Người lớ...

