nh rất quyến rũ nhưng cũng không cần phải hít một cách “mãnh liệt” như vậy đâu. – Long cười “gian tà”, kéo Thiên Di ra khỏi dòng kí ức vừa rồi. Thiên Di “ Xí” một tiếng rõ to rồi hếch mũi lên cãi lại : - Cậu bị mộng du thế này lâu chưa? Bệnh tình có vẻ nặng đấy. - Kể cả có bị mộng du đi nữa thì mình vẫn hấp dẫn lắm đấy, mà ví dụ điển hình là có người đang hít lấy hít để đây này. Minh Long nói rồi co chân chạy, Thiên Di đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa hét: - Đứng lại ! Cậu có đứng lại không hả? - Mình đâu có ngốc mà đứng lại – Minh Long quay lại cười lớn. Tiếng cười của hai người hoà vào nhau, tạo nên một âm thanh ấm áp và đầy yêu thương. *** - Đến nơi rồi, cậu vào nhà đi. Minh Long nói sau khi đã đưa Thiên Di về tới ngôi biệt thự bốn tầng với cánh cửa được sơn trắng. - Ừ, cậu cũng về đi, đi cẩn thận nhé. – Thiên Di mỉm cười. Minh Long liền kéo Thiên Di vào long rồi đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng.Thiên Di đỏ mặt, gật đầu chào Minh Long lần cuối rồi bước vào bên trong cánh cổng. - Cô chủ, sao cô chủ về muộn thế? Ông bà chủ đang chờ cô ở trong nhà. – Cô Kim chạy ra, hớt hải nói với Thiên Di. - Sao? Bố mẹ cháu về rồi ư? Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên. Vì suốt nàgy bận rộn công việc nên bố mẹ Thiên Di thường xuyên phải đi công tác xa, hiếm hoi lắm mới thấy trở về nhà. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều do cô Kim phụ trách. Vậy mà hôm nay bố mẹ nó lại ở nhà, đặc biệt nhất lại là cùng - ở - nhà. Thiên Di hớn hở chạy như bay vào, miệng cất tiếng : - Sao bất ngờ thế này, bố mẹ về lâu chưa? Thế nhưng nụ cười của Thiên Di chợt tắt ngấm khi bước vào nhà. Bố mẹ Thiên Di, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế salon, mặt mày thất thần lo lắng. Còn trên bàn ngổn ngang giấy tờ, trông y như một bãi chiến trường và bố mẹ nó là những người lính bại trận trở về. - Bố mẹ mới về thôi. Mẹ Thiên Di lên tiếng. Người phụ nữ trung niên này đẹp, rất đẹp.Đôi mắt to, vừa có vẻ sắc sảo nhưng cũng vừa mang nét gì đó gần gũi. Đôi môi đỏ mọng cùng nước da trắng hồng khiến cho không ai tin rằng bà đã ngoài bốn mươi. Có lẽ Thiên Di được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, chỉ có điều mắt của Thiên Di thì ngây thơ, trong sáng đến lạ thường, giống như nó đang sống ở một thế giới không có sự lo âu chứ không phải một thế giới đầy bon chen, dành giật thế này. - Đã có chuyện gì vậy mẹ? Cả bố nữa? Có chuyện gì thế? – Thiên Di lo lắng hỏi, sự lo lắng hiện rõ cả trên khuôn mặt và giọng nói. Chưa bao giờ nó thấy bố mẹ thế này. - Công ty của bố đang gặp trục trặc.- Lúc này bố Thiên Di mới chịu mở lời.- Việc vay vốn có vấn đề, nếu cứ thế này thì công ty sẽ phá sản mất. Bố Thiên Di ôm đầu đầy đau đớn và bất lực. Thiên Di quay sang mẹ : - Vậy mẹ không giúp gì được bố sao? - Mẹ đã làm hết sức rồi nhưng chính các Spa của mẹ cũng đang gặp khó khăn. Cả nhà không ai bảo ai, tự nhiên đều im lặng. Một không khí nặng nề bao trùm… *** - Nè, bà bị cái gì vậy? Sáng nay nuốt nhầm bít tất hay sao mà cái mặt bí xị thế? – Hoa huých tay Thiên Di. Thiên Di buồn bã kể lại chuyện hôm qua cho Hoa nghe. - Đừng lo lắng quá, tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi, đâu còn có đó mà. - Ừ, hi vọng thế. Nếu giờ giúp bố mẹ tôi được thì bảo tôi làm gì tôi cũng làm. *** - Ông cố gắng xem có giúp được tôi không. Đây là lúc tôi khó khăn nhất. Bố Thiên Di ngồi trong một quán café lớn, đối diện là Trần Bùi - bạn cũ của ông và cũng là một đại gia lớn trong lĩnh vực Công nghệ thong tin. - Giờ khó khăn là khó khăn chung rồi, không phải chỉ có ông đâu. Nhưng nếu cố hết sức thì tôi vẫn có thể giúp được ông. Có điều… - Có điều gì? Ông cứ nói đi. - Bố Thiên Di vội nói, đôi mắt ông sáng ngời hi vọng - điều mà mấy hôm nay ông không có được. - Cái này nói ra cũng hơi ngại…. *** Thiên Di đeo chiếc headphone màu xanh lá cây vào tai, nhẹ nhàng nhịp chân theo giai điệu của bài Home. Bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa, tiếp đó là tiếng nói của cô Kim: - Cô chủ ! Ông bà chủ về rồi nè. Thiên Di đứng bật dậy và chạy nhah xuống tầng một. Bố Thiên Di bước vào trước, khuôn mặt trông có vẻ khởi sắc hơn hôm trước nhưng còn mẹ Thiên Di thì mắt đỏ hoe. - Thế nào rồi bố? Mẹ khóc hả? - Thiên Di à, bố có chuyện này muốn nói với con, con ngồi đi. Có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng nên bố Thiên Di mới nghiêm túc như vậy. Thiên Di lo lắng ngồi xuống. - Bố đã tìm được người chịu cho bố vay vốn cứu công ty, là bác Trần Bùi. Con nhớ chứ? - Vâng. – Thiên Di làm sao có thể quên được bác Trần, trước đây bác rất hay đến nhà Thiên Di ăn cơm cùng cả nhà. - Bác đồng ý cho bố vay vốn. Nhưng…- Nói đến đây mắt bố Thiên Di trĩu buồn, còn mẹ nó đã bắt đầu sụt sịt – Bác ấy…muốn con về nhà bác ấy ở. - Dạ? Sao lại về nhà bác Trần? – Thiên Di vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - BÁc ấy có một cậu con trai bằng tuổi con, tên là Mạnh Hoàng. Nhưng cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, bác ấy muốn con tới nhà để tiện chăm sóc cho Hoàng, vì bác Trần chưa tìm được người nào đáng tin cậy cả. - Chuyện này…- Thiên Di sốc toàn tập. Nếu như là thời phong kiến thì đây là một hình thức của việc “ở đợ” sao? Sao lại có chuyện vô lí đến vậy. Thiên Di đang định cất tiếng nói “ Không được” nhưng nhìn thấy đôi mắt u buồn của mẹ, mái tóc đã bạc đi nhiều của bố, Thiên Di lại khựng lại. Sau một hồi suy nghĩ, nó hít mạnh một hơi.- Được rồi, con sẽ đi.Thiên Di dừng chân trước cửa một ngôi biệt thự nhà vườn nằm giữa thành phố. Hôm nay được nghỉ học sớm, nó quyết định đến “thám thính” xem tên may mắn ( mà cũng có thể là xui xẻo) mà nó sắp phải làm “bảo mẫu”. Mặc dù bác Trần đã đến nhà nó nhiều nhưng nó chưa từng đến nhà bác, cũng chưa gặp cái cậu Hoàng kia. Đang thập thò ngoài cửa thì bỗng Thiên Di phát hiện trên tầng 2 có một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ, một bên má áp vào tấm cửa kính. Không biết có ...