Mình đến quán sớm, đặt bàn trước rồi. Gọi ly café trong lúc chờ đợi. Tâm trạng lúc ý lâng lâng lắm. Giáp tết, chỉ riêng không khí thôi cũng đủ khiến người ta bồi hồi cmnr.
Khó diễn tả nhỉ, Trang cho mình cái cảm giác là một cô bé đầy sức sống, cách ăn mặc cũng toát lên điều đó. Em nó mặc cái áo khoác dạ kiểu thám tử màu đỏ, đội mũ nồi, váy ngắn, tất đen, giày búp bê, mình vẫn nhớ vì thấy con gái mặc như thế rất đẹp, trông như nũ sinh Nhật bản ý.
- Anh chờ em lâu chưa ?!
Mình cười, đứng dậy kéo ghế cho Trang.
- Nice style!
- Em cố tình điệu đấy
Mình ra dấu gọi nhân viên, chờ em nó chọn món. Thấy Trang hôm nay dễ thương ghê. Cũng hơi động lòng thật, tự niệm chú “Mít tuyệt hơn nhiều, Mít tuyệt hơn nhiều”. Không ai nói thêm gì cho đến khi đồ ăn được mang ra.
- Sao anh im lặng thế ?
- Anh chờ em nói trước.
- Em không muốn làm em gái anh.
Mình nuốt nước bọt, buông dĩa. Thở dài. Hỏi nhẹ nhàng :
- Thế em muốn như nào ?
- Anh cứ yêu Diệp đi, thỉnh thoảng lén lút với em. Em làm vợ bé cũng được.
Mình cười khan, không còn cả nước bọt mà nuốt.
- Em ngốc vừa thôi. Quên anh đi.
Mắt Trang đỏ hoe, vừa ăn vừa xụt xịt. Ngại tưởng muốn độn thổ ở đấy luôn. Bao nhiêu người nhìn mình chòng chọc.
- Thôi em đừng khóc nữa. Ăn nốt, ăn nốt đi.
- Anh hứa với em đi. Rồi em ăn. Em sẽ ngoan mà. Thật đấy.
- Haizz, không được. Anh xin lỗi.
Em nó lau nước mắt, lại tiếp tục ăn. Không thèm nhìn mình.
- Anh lừa tình em.
- Em muốn nghĩ thế cũng được.
- Đã khi nào anh có tình cảm với em chưa ?
- Đã từng.
Em nó cười rồi lảng sang chuyện tết nhất, mình cũng nói vài câu phụ họa. Đến 10h thì thanh toán rồi giải tán. Về đến nhà mới để ý thấy có tin nhắn của Trang
“E hận a. E ko để yên cho a đâu”
Tự nhiên thấy lạnh gáy.
Tối thứ 6 tuần đấy, đúng ngày 13. Mình chả kiêng khem gì đâu, nhưng sau hôm đấy thì đúng là phải kiêng thật.
Ông bà nhạc về quê từ chiều nên mình với Mít đi bar cùng hội bạn của mình. Đến 11h, Mít kêu đói, đòi đi ăn cháo tim nên 2 đứa mình chuồn trước. Vừa từ khu Cấm Chỉ về, Mít lại đòi lượn ra hồ Trúc Bạch. Ừ thì cũng chiều, ban đêm đi ngoài đường HN cũng là một cái thú. Yên tĩnh, bình lặng và có 1 cái gì đó khó diễn tả bằng lời, và rất … Hà Nội.
Mít mua 1 cái chong chóng bán rong gắn lên đầu xe. Ngả đầu vào lưng mình, cứ thỉnh thoảng cái chong chóng bị kẹt thì Mít lại ngoài người lên đẩy cho nó quay … Chỉ có đi lượn lờ thế thôi rồi về nhà.
Đi đến đoạn cung văn hóa gần ga Hàng Cỏ, đường khuya văng lắm thì tự nhiên mình nghe tiếng ô tô tăng ga, tiếng bánh xe miết xuống mặt đường … Thót tim. Mình hơi ga lên, định đi dẹp vào gần vỉa hè thì …
Uỳnh!!!
Cảm giác bị húc mạnh từ phía sau, Mít hét lên thất thanh, ôm mình chặt cứng. Mình bị bất ngờ, không giữ được tay lái, húc thẳng vào cái bùng binh giữa đường. 2 đứa văng ra khỏi xe, mình ngã đè lên Mít. Đầu con sh vỡ toang hoác, móp hết cả lưới tản nhiệt, đèn đuôi thì liểng xiểng tan tành … Con Nissan teana đen không biển số vượt lên, vọt thẳng rồi mất hút...
Chap 13 (end)
Mình quay sang Mít, thấy đang ngồi phệt dưới đất phủi bụi trên áo. Đoán là Mít không sao nên mình đi nhặt cái điện thoại của em nó văng cách đấy vài mét. Tranh thủ rút điện thoại gọi cứu hộ, không hy vọng nổ máy được con xe thân yêu nữa. Cái đkm, lúc đấy uất nghẹn tận cổ. Chú 4s của Mít bọc ốp kín mít mà cũng vỡ màn hình (không vỡ hơi phí). Mình nhét điện thoại của Mít vào túi, ngồi xuống cạnh Mít bảo :
- Mai anh đi sửa điện thoại cho. Em có làm sao không ?
Mít ngước mắt nhìn mình, mặt xanh lét, môi tái nhợt, mắt ầng ậng nước nhưng chưa khóc :
- Em bị gãy tay rồi.
Mình ngớ cả người. Lúc đấy Mít ôm mình, ngã thì người mình đè hết cả lên tay Mít. Vớ vẩn gãy thật. Đêm khuya nhưng chỗ đấy gần ga nên có mấy người dừng xe lại xem bọn mình có làm sao không. Thấy Mít mặt cắt không còn giọt máu thì mình cũng hoảng, có người gọi taxi hộ, mình bồng Mít lên luôn. Kệ mẹ con xe bọn cứu hộ đến hốt thì hốt, mà mất thì mất (Nói thế chứ vẫn chạy ra xe mở cốp lấy túi cho Mít với rút chìa khóa)
Móc ví lấy 500k đưa cho thằng lái xe bảo nó chở đến viện Bạch Mai càng nhanh càng tốt. Mít tá hỏa nói vội :
- Em không đau đâu, cứ đi từ từ thôi.
Mít lấy tờ khăn ướt trong túi lau mồ hôi cho mình, mặc dù là trời rét. Mình ôm Mít, vỗ vai an ủi. Lúc đấy Mít mới bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa nói:
- Em không đau, nhưng mà em tức… Anh ơi, tức lắm … Em mà biết nó là thằng chó nào … hay con đĩ nào …
Mít không phải là người hay nói bậy đâu. Quen nhau bao nhiêu lâu mà cũng mới chỉ thấy nói mỗi câu đấy là tục thôi. Nhưng thôi cũng kệ, vào hoàn cảnh đấy thì lại chả điên. Khỏi cần Mít làm gì, mình cũng muốn xiên cho cái thằng lái xe vài phát. Thù hằn gì với mình thì chờ lúc mình đi 1 mình giải quyết cũng được, đằng này … Nhưng cũng ngờ ngợ một vài gương mặt khả nghi rồi. Đầu trò dễ là em Trang lắm.
Đêm hôm, Mít không muốn gọi người nhà. Mình cũng thế. Mà bố Mít thì đừng hỏi luôn, ông nhạc mà biết thì chắc nửa đêm cũng lôi họ hàng từ Quảng Ninh cày nát vườn hoa cải rồi lên Hà Nội tìm cái thằng đi Nissan luôn quá.
Vào viện chụp chiếu xong thì bó bột luôn. May mà Mít thuận tay trái nên gãy tay phải cũng không đến mức “liệt”. Mít sau vài phút mất kiềm chế giờ lại nín, không nói gì nhưng nhìn cái mặt là mình biết đang suy nghĩ ghê gớm lắm.
Về đến nhà Mít, mình pha 2 cốc café. Đêm dài quá. Mít mở cái CD Moden Talking. Cười hiền ơi là hiền với mình :
- Anh có muốn nói gì với em không ?...