Rời quán đồ nướng mình thấy hơi nặng đầu rồi. Đi hát càng chán hơn, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Trang cứ kéo tay mình quàng qua hết vai rồi eo, mình chả thích nên lần nào cũng kiếm cớ châm thuốc để rụt tay về.
Chúng nó như là muốn chuốc mình say thật, có 8-9 đứa mà khui thêm 2 chai 40 độ.
Chưa say nhưng giả say xem có trò gì không. Mình ra dấu bảo là vào toilet. Lúc đi ra bọn nó lại cụng ly mời thật lực. Mình uống cầm chừng, giả vờ ngồi xuống ghế day day thái dương rồi lại đốt thuốc.
- Anh mệt à ?
Trang lấy khăn ướt lau mặt cho mình, hỏi ra vẻ rất lo lắng.
- Uhm, uống nhiều quá. Anh hơi nhức đầu.
Em nó ngả đầu lên vai mình, đm trời thì lạnh mà mặc áo cổ trễ vãi. Với cái tư thế như lúc đấy thì hàng họ đập thẳng vào mắt chỉ thiếu nước làm mình xịt máu mũi.
Ra là trò mèo này.
Mình quàng tay bóp nhẹ lên eo em nó, ghé miệng nói sát vào tai (vì nhạc cũng to nên phải thế, mà không thì mình cũng cố tình thế) :
- Anh thấy nóng quá.
Hôm đấy mình mặc sơ mi ở trong áo khoác. Em nó nhón tay khéo bung cái khóa áo khoác của mình rồi cởi bớt 1 cái cúc áo. Tranh thủ lúc ý mình ghé sát mũi vào tóc em nó, hít hít mấy cái ra chiều thèm khát lắm rồi đấy.
- Dễ chịu hơn chưa ?
- Chưa, vẫn khói chịu lắm.
- Anh khó chịu ở đâu ?
- Em biết rồi mà.
Mình nhìn em ý đầy ẩn ý. Em nó cười, thỏ thẻ :
- Hay mình về nghỉ nhé ?
- Ở lại thêm tí nữa cũng được, đợi anh bớt nhức đầu thì về. Em massage đầu cho anh lúc đi.
Rồi mình kéo em nó ra chỗ ghế trống không ai ngồi, nằm gác chân lên cái đôn, gối đầu lên đùi em nó tận hưởng. Chả khác gì đi massage ở Thái Hà các bác ạ
Mít lại nhắn tin :
“Anh mang nem qua nhà cho em măm đi :x”
“Ngô luộc nữa nhé ?”
“Ừa, qua luôn và ngay nhé”
Mình ngồi dậy nháy mắt bảo Trang ra dấu đi về.
Trên đường về, em nó ôm sát mình. Ngực áp sát cả vào lưng mình. “Nóng” thì cũng “nóng” nhưng nhạt thếch!
- Tối nay ngủ với em đi.
- Anh phải về nhà.
- Anh ở riêng mà, có ở với bố mẹ nữa đâu ?
- Hôm nay rằm phải khác.
- Anh nói dối.
- Anh không nói dối.
- Anh ngủ với người khác.
- Anh đến nhà người khác ngủ. Anh có bảo anh về nhà anh đâu.
- Em có gì không bằng nó ?
- Anh không muốn so sánh.
- Em làm gì sai ?
- Em không sai. Anh mới sai. Giờ anh đưa em về.
- Thế anh sắp bỏ em chưa ?
- Em muốn làm em gái anh không ?
- Giờ thì chưa. Em vẫn muốn như thế này thêm 1 thời gian nữa.
- Uhm. Được rồi. Anh biết.
Mình đưa em nó về. Rồi phóng qua nhà Mít.
Mít tưởng mình say, nằm ôm mình, tự nói :
- Đằng nào cũng bỏ mà, sao lại phải kéo dài thêm thời gian làm gì cho khổ em ra. Anh hâm lắm …
Mình định giả say thôi, ai ngờ nghe Mít nói thế chả dám dậy nữa luôn.
Ý Mít là Mít biết mình vẫn qua lại với người kia, mít muốn nói là đằng nào mình với người ta cũng dứt thì tại sao không dứt luôn để toàn tâm toàn ý bên Mít mà lại phải lằng nhằng làm gì để Mít ghen. Nhưng tính Mít trước giờ là như thế, có muốn cũng không nói thẳng, chẳng qua là tưởng mình ngủ thật rồi nên mới tự nhủ vậy thôi ...
Chap 11
Nói chung có thể tự hào về người yêu để mang ra khoe là 1 cái sướng, mình kể thêm về Mít cho các bác GATO tí. Phòng ngủ của Mít đơn giản lắm nhưng đến 1 lần là ấn tượng luôn.
Sàn ốp gỗ, không có giường, giữa phòng để 1 cái đệm dày hướng ra cửa sổ, có 1 giá sách đầy ự sách truyện đủ mọi thể loại luôn, 1 ngăn riêng để toàn sách tâm lý học,tâm lý hành vi, thuật dùng người … (mít học chuyên ngành quản lý nhân sự). Cạnh giá sách là 1 cái kệ kê bức tượng tạc Quan Vũ cưỡi ngựa, cầm long đao bằng gỗ. Phía tường bên kia bàn học để tivi, đầu đĩa, với bộ dàn kenwood cổ lỗ sĩ 5 thớt chỉ nghe đc CD với băng catse, loại băng đài mà giờ chắc chả ai thèm dùng ý, thêm 2 cái loa thùng công suất lớn treo trên giá sát trần nhà, kệ để đĩa CD thì nguyên 1 seri DVD Thúy Nga với mấy CD Morden Talking sắp xếp ngăn nắp (đi karaoke Mít hát “you can win if you want” hay phết). Thêm cái tủ quần áo phía cửa ra vào nữa là hết. Tất tần tật nội thất đều bằng gỗ lim hết, đơn giản nhưng rất có gu riêng. Chả khác gì phòng con trai, mà có khi còn “chuẩn men” hơn cả phòng ngủ của mình.
Vào phòng Mít cứ thấy hoài cổ kiểu gì ý. Yên tĩnh nhưng hơi lạnh lẽo. Con người của Mít cũng na ná như thế. Đơn giản nhưng thâm trầm (hồi đầu đến nhà Mít mình nghĩ thế, về sau thấy mình nhận xét quá chuẩn).
Quay về đoạn mình giả ngủ, đâm lao thì phải theo lao nhá.
Mắc đái dã man. Có bác nào đi nhậu về mà không đi toilet vài lần mới ngủ được thì inbox mình kinh nghiệm phát, chứ lúc đấy vừa mót vừa “thèm”, thốn vãi. Ngủ thế éo nào được.
Mình giả vờ lăn sang nằm đè lên người Mít, phều phào :
- Em ơi, dậy ăn nem này.
Mít cười, đẩy mình xuống. Bảo :
- Nỡm ạ, nằm đấy em đi lấy nước cho. Thấy gớm cái mùi, uống cho lắm vào, tết nhất toàn rượu đểu rồi mai lại giãy đành đạch kêu đau đầu ý.
- Gì đến nỗi đấy.
- Có nước nóng ý. Quần áo của anh em treo trong tủ.
Mình dậy đi tắm cho tỉnh người, thấy trên bàn học để điện thoại, tự nhiên nghĩ thế nào lại gọi vào để xem Mít lưu tên mình là gì. Thấy mỗi chữ “Anh” cộc lốc, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng thôi thế cũng là đủ rồi. Mít lục đục dưới bếp chả biết nấu cái gì. Mít phải cái tật cứ vào bếp là đủng đỉnh mâm mê vừa nấu vừa nghịch (cái kiểu như trẻ con hay xắt vụn hoặc gọt giũa những miếng rau củ bỏ đi ý) bủ lại là còn biết nấu đủ 1 mâm cơm để thắp hương, dù là gà mua thịt sẵn, nhưng con gái giờ mà được như thế chứng tỏ cũng được dạy dỗ cẩn thận rồi....