- Anh ơi, dậy nhanh đưa em đi làm!
Mình đang mệt rã rời hết cả chân tay sau 1 đêm tưng bừng khói lửa. Tay lại còn run run nữa chứ. Mình lẩm bẩm :
- Đừng gọi nữa, “thằng kia” nó lại dậy rồi đấy.
Mặt Mít lúc ý đần thối ra như này luôn. Mình vớ bao thuốc, đốt 1 điếu đã.
- Trêu người ta nữa … dậy nhanh nào.
Mít nũng nịu quấn người trong cái ga trải giường, đi nhặt quần áo vứt lung tung trên thảm. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 7h. Mùa đông nữa chứ, ôi … nản!!! Mình chờ lúc Mít quay lưng lại mới dám cầm điện thoại lên xem, 4 cuộc gọi nhỡ với 2 tin nhắn của Trang. Khởi đầu ngày mới kiểu này thấy ớn quá. Mình nhắn tin lại bảo “a vừa ngủ dậy, chuẩn bị đi làm. Tí nhắn tin sau”
Mít lại sà vào lòng mình, nhẹ nhàng :
- Hay hôm nay mình nghỉ làm đi anh ?!
- Ngoan, tí anh đưa đi làm. Ở nhà nhìn mặt nhau mãi nhanh chán chứ được gì !
Kể sơ sơ về Mít thì từ hồi Mít đi học ĐH thì bố mẹ Mít chuyển về quê sống cùng họ hàng, hưởng cảnh thanh nhàn. Chị gái Mít thì đã lấy chồng, có nhà riêng nên Mít sống 1 mình ở nhà cũ, ban ngày làm quản lý ở quán cf của ông anh rể, tối đi học cao học. Môi trường sống của Mít nói chung là nó khá tự do nên tính cách Mít có nhiều phần phóng túng nhưng cơ bản khá là độc lập.
Mít đang ốp trứng trong bếp, mình thì lấy sữa với bánh mì trong tủ lạnh để ra bàn ăn. Tranh thủ mở tivi xem bản tin buổi sáng.
Đang phởn thì nghe tiếng đập cửa bồm bộp. Quá lại. Ai lại đi đập cửa giờ này. 9h shop mới mở mà.
- Ai thế anh ??? Đừng bảo mẹ anh qua nhá!
Mình chạy ra nhìn camera.
WTF ???? VMCC thật rồi, mẹ trẻ Trang!!!
Thằng bạn cờ hó nào bán đứng mình thế này.
Chap 9
Cái nickname “Mít” của Diệp có từ hồi còn nhỏ cơ. Bố của Diệp rất nghiêm nên nếu mà lười học hoặc nghịch hư thì sẽ bị bắt quì lên vỏ mít để “tự kiểm điểm”, bắt nguồn của cái tên ở nhà là như thế đấy. Nhưng nói chung em ít khi kể về chuyện nhà cho mình nghe. Chắc gia đình cũng phức tạp.
Thấy mình đang luống cuống nhìn cái màn hình theo dõi thì Mít lò dò đi ra. Tay chống sườn nhìn mình, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
- Bạn ý liệu có đánh em không ?
- Không, hỏi vớ vẩn.
Trang lại gọi vào điện thoại. Mít thì cứ đứng kè kè bên cạnh. Mình đành phải bảo là chờ vài phút rồi mình ra mở cửa. Mít lên tiếng :
- Giờ anh định tính sao với em đây ?
- Em có cao kiến gì không ?
- Em tưởng anh chỉ đưa mỗi mình em về đây ?
- Anh cũng không biết sao lại tìm đến được đây nữa.
- Bò lạc à ? Hay là gì ?
- Đại khái là hơi giống em với anh hồi trước.
Mít có vẻ bực, nói trống không với mình, nhưng lúc ý có cho kẹo mình cũng chả dám bắt bẻ. Thấy mình không nói gì thêm, Mít ỏn ẻn dựa vào người mình, vòng tay ôm cổ mình, cứ y như rằng lúc nào muốn mè nheo là em lại diễn trò như này :
- Em không muốn gặp bạn ý đâu, anh đừng để em với bạn ý gặp nhau. Có gì mình giải quyết với nhau sau. Em không thích ầm ĩ …
Mình xoa đầu Mít, vỗ về.
- Uhm, anh biết rồi.
- Anh tiếp bạn ý ở đây cũng được, em lên phòng ngủ đợi anh.
- Anh xin lỗi.
- Ngốc, mình xa nhau mấy tháng liền, anh cũng phải có người khác chứ. Giờ em mà không biết điều thì khác gì em đòi “ghen ngược”đâu. Coi như đây là lỗi của em.
Mít giống mình ở cái điểm là càng thích thì càng không đòi, càng muốn có thì càng thờ ơ. Âu cũng chỉ vì lòng tự tôn của cô ấy quá lớn. Thà tỏ ra không cần rồi đánh mất còn hơn là để có người thứ 3 biết mình muốn mà không được.
Mình chuẩn bị sẵn tinh thần thôi thì thảm lắm tí nữa hát cái bài “ta chẳng còn ai” là cùng!
Nhịp tim của mình tăng dần theo nhịp cuốn của cái cửa sắt.
Trang ôm chầm lấy mình. Người phảng cái mùi lạ lạ mà phải vài giây sau mình mới nhận ra là mùi “cỏ” lẫn hơi rượu, từ nhỏ mẹ mình sạch sẽ gọn gàng nên mũi mình thính lắm. Tự nhiên mình thấy hình như mọi phản ứng hóa học trong não mình bị ngừng lại. Mình nghiệm ra 1 điều là càng ngoan thì sức đề kháng càng yếu và nếu chẳng may có ngã thì không những ngã đau hơn mà còn khó đứng dậy hơn 1 đứa đã lỳ đòn. Bao nhiêu cứng rắn định phũ của mình với bé bị hơi lạnh của bé mang từ ngoài trời vào đóng băng luôn. Thế là khốn nạn cái thân tôi rồi !!! Mình chỉ còn nước cười khan, nuốt nước bọt. Nếu Mít không vào phòng ngủ thì chắc chắn là đang ở phòng khách nhìn camera xem mình làm gì. Mình kéo ghế chỗ quầy thu ngân cho bé ngồi tạm.
- Sao em biết anh ở đây ?
- Viber share location, cộng thêm ít thông tin khác nữa…
- Em đi uống rượu đến tận giờ này à ?
- Anh khó chịu đấy à ?
- Ừ!
- Tại sao Diệp cũng thế mà anh lại thương còn em như thế anh lại khó chịu ?
- Sao em cứ phải so sánh em với Diệp làm gì ?
Mình rót nước đưa cho bé, cứ phải lựa lựa chỗ đứng để quay lưng vào camere, mình không muốn để Mít thấy cái mặt mình. Trông bé phờ phạc, mắt đỏ ngầu. Mình đúng là thằng khốn nạn. Có ai đấm thẳng vào mặt mình 1 phát hay là vài phát cũng đc, như thế mình còn thấy thoải mái hơn là ở trong hoàn cảnh này.
- Tối qua em gọi cho anh mãi không được, nhắn tin thì đến tận hôm nay mới thèm trả lời. Em sợ lắm, em sợ lúc ý anh đang ở cùng người khác, rồi anh sẽ bỏ em …
- Tối qua anh đi uống rượu cả mấy thằng bạn hàng xóm, say không để ý điện thoại. Em đã ăn gì chưa ?
- Em không đói.
Bé ôm mình, người mềm như cọng bún thiu. Bắt đầu khóc thút thít.
- Em cũng yêu anh mà … Có phải em không yêu anh đâu ?!
Mình không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Nghe trong đầu như có tiếng xả đạn. Muốn châm thuốc cũng không được.
- Anh không gọi cho em cũng được, nhưng em gọi anh đừng im lặng như thế. Thêm một thời gian nữa thôi, rồi em sẽ quên anh, rồi để từ từ em yêu người khác … ...