- Vậy tôi về trước nhà. Bye.
- Cảm ơn chị nhé!- Cô ấy mỉm cười, trời đất ơi, tôi là con gái mà còn muốn mê chết lên chết xuống huống chi là hắn. Tôi lại không muốn bắt taxi mà đi bộ về. Tôi nhảy lò cò vào những ô gạch trên vỉa hè, trò này làm tôi đỡ chán khi đi 1 mình. Đi cũng được 1 quãng xa thì có chiếc xe bốn bánh đen đỗ kịt trước tôi. Người trong đó hạ kính xuống, là Quang Khánh, tôi nhe răng cười:
- Chào anh!
- Đi chung không?
- Anh đi hướng ngược lại kia mà, không cần đâu!- Tôi xua tay.
- Tôi tìm cô mà.
- Hả? – Tôi có chút khó hiểu nhưng vẫn lên xe. Lên xe rồi tôi mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chỉ muốn tìm hiểu thêm về cô thôi. – Anh ta nhìn tôi. Tôi nhíu mày:
- Em thì có gì để tìm hiểu chứ?
*Nữ chính chúng ta, nhưng Bosin Na cao hơn hẳn:3*
- Chỉ là muốn tôi muốn tranh giành những thứ Phong có và không muốn hắn có được. – Anh nhắm mắt, đầu tựa vào ghế.
- Có? – Tôi hỏi lại.
- Hắn có Như, người con gái tôi yêu! Và giờ tôi không muốn hắn có được cô bởi vì tôi biết, hắn đã có tình cảm với cô.
- Anh thôi đi, tôi vừa gặp Như ở nhà hắn. Nếu anh muốn tranh giành thì hãy nói với Như những lời này. Tôi và hắn chẳng thân thích gì cả mà còn rất rất ghét nhau. – Tôi nói xong thì mặt xìu xuống, anh ta nhìn tôi:
- Như đã về?
- Tôi không biết cô ấy đi đâu nhưng tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy cô ấy 15p trước. Anh cho tôi xuống xe đi, tôi muốn đi bộ. Trong xe ngột ngạt quá!
Anh ta suy nghĩ gì đó rồi kêu người tài xế dừng lại. Tôi phóng xuống đi bộ, lại 1 lần nữa lẻ loi. Tự nhiên tôi thấy buồn quá đi mất. Sắp khóc mất thôi, mà cũng lạ, có gì đáng buồn kia chứ?
…
Phong bấm chuông cửa, chiếc xe đạp đã bị anh quẳng lại 1 xó trong siêu thị không thèm lấy về. Tưởng làm khó hắn được sao? Như ra mở, mỉm cười nhìn hắn:
- Anh!
Hắn ngạc nhiên thì cô rồi chạy vào ôm chầm lấy cô ấy sau khoảng thời gian dài xa cách. Hắn hỏi:
- Em về sao không báo cho anh?
- À, em muốn cho anh sự bất ngờ. – Cô ấy mỉm cười rồi đi vào trong. Hắn ngồi trên ghế sô pha, đối diện cô:
- Chân em lành hẳn chưa?
- Như anh thấy nè!- Cô nhướn mày. Hắn cười tươi roi rói, ít ra lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Có điện thoại, hắn nghe máy:
- Chiều nay hủy cảnh quay sao? Báo cho Thiên Ân? okay. – Anh thả điện thoại lên bàn rồi đi vào bếp. – Đồ anh mua nhiều thế sao?
- Anh còn hỏi, trợ lý của anh nhỏ nhắn thế kia mà sao anh ác thế? – Cô cầm chiếc điện thoại lên mở khóa. Màn hình chính là hình của hắn và cô trợ lý ban nãy mặc áo đôi. Cô cười:
- Ít cô gái nào được lên làm hình nền của anh lắm nha!
- Thì có em thôi? – Hắn đưa cô chai nước cam ép.
- Cô này này!- Cô lắc lắc chiếc điện thoại của hắn.
- Con nhỏ sao chổi ấy mà. – Hắn nhếch mép.
- Dạo này anh vui vẻ và nói nhiều hơn trước, chắc là tìm thấy tình đầu của mình rồi!- Cô gõ gõ tay lên bàn.
- Không. Anh không nghĩ thế. – Hắn vuốt tóc rồi ngã người vào ghế sô pha.
Chương 12: 2 con người đồng cảm…
- Ừm… Sao nhỉ??? – Ân ngước khuôn mặt say mèm lên nhìn anh cười ngô nghê. Khánh nhìn cô gái này, giả vờ cứng rắn sao?
…
Như nằm trên giường bấm điện thoại, Phong đi vào:
-Em ở đây nhé! Anh đi công chuyện.
- Anh đi tìm cô Sao Chổi gì của mình chứ gì? Anh đi đi, tí nữa em đến thăm ba… – Nghe đến đây, đột nhiên hắn tối sầm mặt, vẻ không còn vui nữa:
- Em không nên…
- Anh nghĩ thoáng 1 chút đi! Ba đã gọi em về… Em cũng nhớ ba lắm… – Như buông điện thoại cười với hắn. Hắn có chút không đồng ý nhưng rồi cũng gật đầu, ông ấy chắc không dám làm gì con bé đâu.
Hắn đi bộ vào con hẻm nhà Ân, ấn chuông. Bảo ra mở. Hắn cười:
- Dạo này cậu ít lên phim trường nhỉ?
- Chị đi thăm ba mẹ rồi, lúc nãy chị biên kịch có báo không phải quay phim nên chắc tối mới về…
- Sao biết tôi tìm cô ta? – Hắn xoa cằm.
- Bám lấy chị tôi như thế còn bảo không? Anh.thích.chị.tôi.rồi. Đúng không? – Bảo khoanh tay.
- Thì sao? – Hắn nhếch mép.
- Dù chị ấy có thích anh đi chăng nữa thì tình cảm của cả 2 sẽ không có kết quả.
- Sao cậu chắc chắn như vậy? – Hắn khoanh tay trước ngực.
- Rồi sẽ biết. – Bảo đi vào trong bỏ lại hắn ngoài cửa. Hắn đi dọc con đường ngược lại để về thì chạm mặt Ân. Cô xoay người đi như muốn tránh mặt. Hắn cầm tay cô lại:
- Không đi thăm ba mẹ sao?
- Hôm nay không phải chủ nhật nên không thể ở lâu cho nên không đến. Tìm tôi có gì không? – Cô cúi đầu không nhìn hắn. Hắn nói:
- Hôm nay cô hơi lạ!
- Nhìn đi, có khác chút nào không? – Cô ngước mặt lên chỉ vào khuôn mặt mình.
- Ăn gì không? – Hắn lảng sang chuyện khác.
- Không đói! Sao anh không ở nhà với Như mà đến đây chứ? – Cô liếc hắn.
- Đi thăm ba rồi.
- Thì ra… vậy mới bò sang đây đúng không? Muốn trả đũa tôi gì nữa đây? – Cô nhăn mặt.
- Cô bị gì vậy? Khùng à? – Hắn vỗ vào trán cô 1 cái rõ đau. Ân xoa xoa trán rồi đẩy hắn:
- Khùng từ trong bụng mẹ! Tôi không đôi co với anh nữa. Anh đứng ở đây 1 lúc nữa tôi gọi phóng viên đến đó!- Ân chạy vào nhà rồi đóng cổng, cô mất dạng. Hắn vò tóc, con nhỏ sao chổi hôm nay rất lạ.
Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng mình, hắn đi khỏi rồi tôi mới đi xuống. Chán quá đi mất, AAAAAAAAAAAA. Tôi xỏ chân qua đôi giày búp bê rồi đi dạo, định ra siêu thị mua ít đồ luôn. Sao hắn cứ đi tìm tôi mãi vậy? Tôi thật sự là không muốn đấu đá hay đấu khẩu với hắn nữa rồi. Đèn xanh rồi, tôi đi qua. 1 cánh tay kéo tôi lại....