~~~~~
Liễu Ti Vũ chưa bao giờ thảm hại tới như vậy. Văn Sinh tuy cũng là tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng đã sắp hai tuổi, mà tiểu tử bị thô bạo nhét vào trong phòng của nàng đêm qua tuyệt đối chưa tới hai tháng, cả đêm hết tiểu tiện rồi đến đại tiện….
Người hầu trong phủ nhìn theo nàng vẻ mặt âm u chạy tới chạy lui, chỉ trong chốc lát đã đem nệm chăn cùng với quần áo tả lót máng đầy trên sào trúc.
Sau đó, nàng ôm một đứa trẻ sơ sinh, dẫn theo bào đệ chạy ra khỏi cửa.
Đợi chút, trẻ sơ sinh? Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn. Như thế nào mà mới qua có một đêm, tam nha đầu lại lòi thêm ra một cái đệ đệ?
“Tam nha đầu, ngươi đi đâu vậy?”
“Vương gia trụ chỗ nào?”
“Thư âm viên.”
“Đa tạ.”
“Này, các ngươi có phát hiện không? Vẻ mặt của tam nha đầu giống đang đi tìm người tính sổ.”
“Nàng vừa hỏi vương gia trụ ở chỗ nào, chẳng lẽ….”
“Tiểu vương gia? !”
“Tiểu vương gia làm sao có thể ở trong tay của tam nha đầu được?”
Lời đồn ngay lập tức giống như hỏa diễm phía sau Liễu Ti Vũ truyền khắp vương phủ.
“Này, hắn thoạt nhìn thật vui vẻ nha.” Khoác áo khoác bước ra khỏi phòng ngủ Trác Phi Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt bé xíu tươi cười của con, tâm trạng quả thật sảng khoái.
“Vương gia, ta chỉ là nha hoàn sai vặt của phòng bếp trong vương phủ.”
“Ừ.”
“Không phải là vú em của vương phủ.”
“Vậy sao?”
“Ta đến đưa trả lại tiểu vương gia.”
“Thấy rồi.”
“Vương gia không đi qua ôm lấy sao?”
“Ôm trở về.”
Thị tỳ đang đứng một bên lập tức bước tới tiếp lấy tiểu chủ tử, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, tiếng khóc ầm ĩ ngay lập tức phá ốc mà ra.
“Thật ồn ào!”
Kỳ quái là, hài tử kia trở về trong lòng của Liễu Ti Vũ thì lại ngừng khóc, thậm chí trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Trác Phi Dương đứng một bên đánh giá sắc mặt đã trở nên đen thui của nàng, kiềm chế không được khóe miệng nhếch lên. Tình huống này quả thật là cực kỳ thú vị! Hắn nhìn ra được nàng thập phần chán ghét tiếp xúc với trẻ sơ sinh, không nói tới nàng hiện tại trừ bỏ bào đệ của chính mình, bây giờ lại còn phải ôm thêm con của hắn.
“Vương gia.”
Đúng, thanh âm quả thực đang cố kiềm nén, có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng đang bốc hỏa.
“Ta đem tiểu vương gia đặt ở trên giường của ngài là được.” Nhìn thấy mấy thị tì trong phòng không có người nào định bước lên tiếp nhận, Liễu Ti Vũ đành phải tìm cách tự cứu mình, nhấc chân lên nhắm hướng nội thất đi tới.
Chờ cho nàng đem hài tử đặt xuống chiếc giường ấm áp, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi thì một đạo thanh âm lành lạnh, mang theo mấy phần nghiền ngẫm từ phía sau truyền đến.
“Ngươi nên biết một nữ tử chưa xuất giá không mời lại tự tiện xâm nhập vào phòng ngủ của nam tử không phải là một quyết định sáng suốt.”
“Vậy thì vương gia cũng nên biết đêm hôm khuy khoắt xông vào phòng ngủ của nữ tử là loại hành vi gì.” Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không chút chùn bước. Nhân sinh trừ bỏ tử ra còn có chuyện gì là hệ trọng, nàng ngay cả tử còn không sợ, còn có thể sợ một kẻ ác danh lan xa như Cửu vương gia sao?
“Bất quá, bổn vương lại cho rằng tối hôm qua mình đã làm được một chuyện thần diệu,” sau này hắn sẽ không cần phải hằng đêm chịu đựng tiếng khóc đoạt mệnh của tiểu tử kia. “Nếu ngươi đồng ý chăm sóc cho tiểu vương gia, bổn vương có thể bảo đảm cho cuộc sống của hai tỷ đệ trở nên khá giả hơn rất nhiều.”
“Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại của ta cùng xá đệ cũng rất tốt.”
Chương 2
“Rầm” một tiếng, ván cửa vỡ tan tành.
Đang thoát y Liễu Ti Vũ kinh hãi quay đầu nhìn lại, tiếp theo đó trong tay đột nhiên lại nhiều ra thêm một đứa trẻ sơ sinh bọc tã, nàng thậm chí ngay cả thời gian mở miệng cự tuyệt còn không có, cái kẻ phá cửa mà vào kia đã sớm mất tăm.
Buổi tối ngày thứ hai, lại “Rầm” một tiếng, ván cửa lại lần nữa bỏ mình, đang tắm rửa cho bào đệ bàn tay đang cầm khăn ướt của Liễu Ti Vũ lại nhiều ra thêm một đứa trẻ con.
Buổi tối ngày thứ ba…....

