Vừa thấy tôi vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến tôi cũng tan thành nước: “Lâm tiên sinh, Trưởng phòng Lý đã đưa cô Diêu tới, có cho vào ngay không ạ?”
Tôi thoáng nghe thấy một tiếng “ừm” rất nhỏ rồi cô ta cúp máy.
Quả thật rất khủng! Đúng như mô tả của Uyển Uyển.
“Cô Diêu, cô có thể vào.” Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó, xem ra cũng là một thư ký lão luyện.
Tôi thầm nghĩ, nếu sau này mình phải làm trợ lý cho cô ta, nhất định sẽ rất thảm.
Ôi chao! Có được nhận vào làm hay không, nào đã biết! Xem ra mình cả nghĩ rồi.
Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên, tôi khẽ gõ cửa, thoáng nghe một tiếng nói vọng ra: “Mời vào!” Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Tường trắng, sofa trắng, tủ sách màu trắng … Chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen, điểm nhấn cho thấy tính hướng nội của chủ nhân căn phòng.
Bê giá sách có một cửa nghách, tôi đoán sau đó là phòng nghỉ.
Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại. Một loại lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí có những chò mập mờ trong giờ làm việc. Loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm. Loại trước tôi gặp hằng ngày, loại sau xưa nay chưa từng gặp, không biết có tồn tại trên thế giới này không.
Trên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính xách tay.
Một người đàn ông vận âu phục ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tôi chỉ nhìn thấy lưng anh ta, cái lưng toát lên khí chất khác thường, bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất.
“Lâm tiên sinh”, tôi khẽ nói.
Trong khoảng khắc chiếc ghế xoay lại, tôi nhìn thấy mặt anh ta….
Khuôn mặt cực giống Trần Lăng!
Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét, nếu hai chân không bủn rủn, tôi đã lao ra của chạy trốn.
“Mời giồi!” Giọng nói lạnh lùng khiến máu tôi đang sôi sục cũng nguội bớt, tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng.
Tôi trấn tĩnh, cố nhớ lại miêu tả của Uyển Uyển về anh ta: Lâm Quân Dật, người Mỹ gốc Hoa, gia thế hiển hách, học kinh tế mười năm ở Mỹ, về nước đầu tư số tiền lớn mở công ty bất động sản…
Còn Trần Lăng là trẻ mồ côi chúng tôi cùng lớn lên trong cô nhi viện, cùng học tiểu học, anh còn chưa học song trunh học, hơn nữa chúng tôi đã chia tay nhau hơn bốn năm… Điều mấu chốt nhất là, nhìn thấy tôi, Trần Lăng nhất định không thể bình tĩnh như vậy. Trước tiên anh sẽ tát tôi một cái, chửi một trận rồi đuổi đi!
Ông chủ tương lai của tôi đang chờ tôi lên tiếng. Thấy tôi ngơ ngẩn, thất thần một phút, anh ta buộc phải cất giọng lạnh lùng kéo thần trí tôi trở lại.
“Ngồi đi!” Anh ta chỉ chiếc ghế trước mặt.
“Dạ!” Tôi nhận ra vẻ thất thần của mình, cố kìm nén cú sốc trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Không thể phủ nhận khuôn mặt của người đối diện rất giống Trần Lăng, nhưng càng tìm kiếm sự tương đồng giữa họ, tôi càng nhận ra họ không giống nhau. Khí chất và thần thái của hai người khác nhau một trời một vực.
Trần Lăng là trẻ mồ côi, luôn có một vẻ tự ti không dễ phát hiện, do đó tính cách ôn hòa, dễ gần. Còn người trước mặt tôi, toàn thân toát lên vẻ ngang tàng, độc đoán chỉ có ở những đại công tử nhà giàu, sự kiêu ngạo bẩm sinh, đây là điều mà Trần Lăng trong vòng bốn năm ngắn ngủi không thể nào có được.
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ta. Anh ta gầy hơn Trần Lăng một chút, đường nét rõ ràng nhưng quá lạnh lùng. Còn các nét trên mặt Trần Lăng đều hiền dịu, khi cười trông rất đỗi dịu dàng.
Làn da Lâm Quân Dật màu nâu đồng rất nam tính, làn da Trần Lăng lại trắng trẻo.
Mắt họ giống nhau, nhưng ánh mắt Lâm Quân Dật nghiêm lạnh, tinh tường nhìn thấu tâm can người khác, còn ánh mắt Trần Lăng đôn hậu, dưới ánh mặt trời lúc nào cũng long lanh.
Đôi môi là giống nhất, hơi mỏng nhưng rất đẹp. Đường môi hơi nhết của Lâm Quân Dật lộ vẻ thách thức, ngạo mạn và khinh khi, còn trên môi Trần Lăng luôn là nụ cười tỏa nắng…
Bắt gặp cái nhếch mép giễu cợt của Lâm Quân Dật, tôi vội nhìn sang phía khác.
Thật ngớ ngẩn, người ta vừa thoáng liếc qua, ánh mắt dừng trên người tôi mới vài giây, tôi đã tròn mắt nhìn người ta như một con ngốc.
“Tôi…” Tôi bối rối ngước mắt, vừa bắt gặp nụ cươig khẩy của anh ta, thần trí đã đại loạn. Hít thật sâu hai hơi, tôi mới run run mở miệng: “Tôi là… Diêu Băng Vũ.”
Anh ta lạnh lùng nhếch mép, ánh mắt khinh thị nhìn đi chỗ khác, cơ hồ không muốn nhìn thêm.
Việc gì phải thể hiện rõ như vậy! Tôi có thất thần một chút nhưng hà tất anh ta phải bộc lộ mặt sự phản cảm, khinh miệt như thế. Chẳng lẽ anh ta không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu?
Nhưng thái đọ kiêu ngạo rõ ràng đó khiến người tôi lạnh toát, tâm trạng xáo trộn đã ổn định trở lại, tin chắc người trước mặt không thể là Trần Lăng, tôi nhanh chóng gạt đi những ký ức vừa sô về như thác.
Trần Lăng, tôi không thể nghĩ về người ấy nữa, giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc, vĩnh viễn không thể gặp lại!
Phỏng vấn trong tâm trạng xáo trộn thế này, bài tự giới thiệ tôi đã chuẩn bị công phu không tài nào nói trôi chảy được: “Lâm tiên sinh…Tôi đến ứng tuyển…”
Anh ta vội ngắt lời tôi: “Tại sao bỏ việc ở những chỗ cũ?”
Đây là câu hỏi thường gặp nhất trong khi phỏng vấn, nhưng lại là vấn đề tôi khó trả lời nhất.
Tôi gư...

